- Màu xanh trong mắt anh là bầu trời, còn màu xanh trong mắt em là biển cả.
#schoolmate!Au
#nhẹ nhàng
____________________
Vào mỗi buổi trời chiều tan học, khi nắng đã bớt gắt, gió đã nổi lên và đất trở nên nồng nàn mùi ẩm của lá. Trên một băng ghế đá, luôn có một bóng hình lặng lẽ.
Isagi Yoichi
...
Hình như là một học sinh của khoa Mĩ thuật.
Cậu cầm theo một cuốn sổ phác thảo, cây bút chì trên tay, cây cọ, và chỉ một lọ màu nước xanh trời. Không phải trắng, cũng chẳng phải đỏ hay vàng, chỉ duy nhất màu xanh ấy.
Khi các bạn bè khác vội vã chạy về cho khỏi mưa, cậu ấy vẫn yên lặng ngồi trên băng ghế.
Cậu ngẩn ngơ nhìn trời, nhìn những đám mây trắng bông dần chuyển xám nghịt, nhìn đất, nhìn những viên sỏi nhỏ bé lăn lóc, ngắm những thứ mà chẳng ai để ý.
Cậu im lặng, vài nét chì quẹt trên mặt giấy trắng.
Ai hỏi cũng chẳng trả lời, ai bắt chuyện cũng chẳng để ý. Như chỉ có một mình trong thế giới ấy.
Trên mặt tờ giấy, tựa hồ như đang tả về ai đó, cùng mặc đồng phục trường, nhưng là gương mặt chẳng ai quen. Và chỉ vẽ duy nhất một người.
Cậu quẹt màu lên đôi mắt trong bức tranh, màu xanh trời trong trẻo.
Sau khi hoàn thành bức tranh, cậu sẽ viết lên trên góc giấy hai cái tên liền với nhau.
Isagi Yoichi&Kaiser Michael
~~~
Truyện kể rằng
Từ rất lâu về trước, khi trường vừa xây xong và đưa vào giảng dạy.
Cậu bạn mắt xanh biển ấy hình như là trong những lứa học sinh đầu của trường.
Còn người được miêu tả trong tranh cũng là học sinh, nhưng vào trường trước một năm
~~~
Họ chạm trúng ánh mắt nhau.
Họ chạm trúng sắc xanh xinh đẹp trong họ.
Màu sắc họ tương đồng nhau, thu hút người còn lại.
Và cứ thế, họ thích nhau.
Nhưng lúc ấy, việc thích một người cùng giới được xem là kì dị.
Và cũng cứ thế, họ đối diện với những ánh nhìn, những lời xì xào to nhỏ...
Và vào một buổi chiều lặng gió, họ rời đi..
~~~
Trang cuối cùng của cuốn sổ cũ kĩ ấy, viết vài dòng..
"Màu xanh trong mắt anh là bầu trời trong, màu dành trong mắt em là biển sâu thẳm. Trời và biển, cùng xanh, cùng gần, nhưng chẳng bao giờ chạm tới nhau."
- Nhỏ này nhiều ý tưởng cực, nổ đùng đùng như pháo hoa ấy, nói chung là nó có thể nảy ra ở bất cứ đâu, trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng nhỏ đau lưng ròi, lười, nhọc lắm. Với cả văn của nhỏ không phải lá mít mà rụng lả tả suốt ngày được, giống như dây cót ấy, lên dây một thời gian mới viết ổn. Cảm hứng đi như dòng chảy ấy, ngắt một cái là nghỉ luôn, không có lên dây lại, tối thiểu là 1 2 tiếng. Và vâng, muốn kím người cùng viết, cùng thuyền, duy otp này thôi cũng được. Ý tưởng dào dạt nhưng nó cũng biết cạn chứ ( ;´Д`)^
Comments
Sớm vài năm thành trùm ⚡
- Nhỏ này nhiều ý tưởng cực, nổ đùng đùng như pháo hoa ấy, nói chung là nó có thể nảy ra ở bất cứ đâu, trong bất kì hoàn cảnh nào. Nhưng nhỏ đau lưng ròi, lười, nhọc lắm. Với cả văn của nhỏ không phải lá mít mà rụng lả tả suốt ngày được, giống như dây cót ấy, lên dây một thời gian mới viết ổn.
Cảm hứng đi như dòng chảy ấy, ngắt một cái là nghỉ luôn, không có lên dây lại, tối thiểu là 1 2 tiếng.
Và vâng, muốn kím người cùng viết, cùng thuyền, duy otp này thôi cũng được. Ý tưởng dào dạt nhưng nó cũng biết cạn chứ
( ;´Д`)^
2025-09-05
0
Ngọc Vân
- Vần quá :o
2025-09-07
0