𝟎𝟓 | Cơ duyên
Tại một chiếc bàn ăn nhỏ, bên ngoài cửa hàng không tên nào đó.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Rồi cuối cùng trong bao nhiêu món, thì mày lại chọn thứ này!
𝐘𝐨𝐮
Mấy con gà thì biết gì!
Tôi nhếch khóe môi, mồm vừa nhai nhóp nhép vừa mạnh miệng nói.
Rồi Enjin liếc xuống đĩa dango THỨ BA của tôi.
Dango luôn là một thứ gì đó cứu rỗi lấy tâm hồn tôi, thực sự là vậy! Nào là hanami-dango, anko-dango, bocchan-dango, chadango....
Vị bột gạo nếp mềm mềm dẻo dẻo, cùng với các hình thù khác nhau như tròn, hình chữ nhật, hoặc có khi là hình dẹt!! Hương vị thì khỏi nói rồi, đa dạng tùy theo từng loại dango.
Không bao giờ trùng lặp! Không bao giờ biến mất!
Mãi mãi là mĩ vị trần gian trong lòng tôi.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Mày không nhất thiết phải nói một tràng dài hơn cuộn giấy vệ sinh như trên cho tao đâu...
Enjin muốn đấm vào mặt tôi vài cái là chuẩn bài.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
“Bực mình vãi lòn!!!!”
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
“Mà có được đấm đâu! Đấm cái cả trụ sở đồn mình bạo lực liền!!”
Tôi vẫn cứ nhâm nhi xiên dango yêu quý của mình (từ tiền của thằng bạn), vừa thưởng thức món ăn vừa uống tách trà xanh thanh đạm.
𝐘𝐨𝐮
Như này mới gọi là sống chứ, hệ hệ hệ~
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Ăn xong rồi thì báo tao.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Nhanh lên vì ta cần nhiều thời gian đó.
Tôi đang nhai giữa chừng thì đột nhiên ngừng lại, bỏ cái mặt ra xa khỏi đĩa dango giờ đã trống trơn và nhìn lên thằng bạn tôi.
𝐘𝐨𝐮
— Ơ ủa? Tí đi đâu nữa hả?
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Ừ, tí nữa ta sẽ tới cấm vực chút.
Rớt luôn thanh dango còn dở xuống đất rồi.
Miếng ăn trong miệng cũng tự dưng khó nuốt hơn hẳn.
𝐘𝐨𝐮
“Hỏng kiểu rồi, kèo thối.”
Hiện tại, bọn tôi đã đang đứng trên một núi rác chất đầy, xung quanh toàn là những món đồ bỏ đi và cũng đều cao ngất ngưởng không kém.
Không khí thì đầy mùi hôi thối và bị ô nhiễm nặng, đến mức chúng tôi chỉ cần bỏ mặt nạ ra và hít thở tí thôi.... Là cái khứu giác hai đứa chết trẻ luôn.
Và nơi đây cũng chính là một trong các 𝐂𝐚̂́𝐦 𝐕𝐮̛̣𝐜 nơi Hạ Giới.
𝐘𝐨𝐮
“Mình muốn về lại cái giường thân yêu...”
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Cẩn thận không lại đụng trúng ban thú giờ.
Nghe tới ban thú, da gà da vịt tôi đột ngột nổi lên sau những lớp áo dày, ôi không đừng mà...
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Mày đòi hỏi gì ở một nơi toàn rác này?
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Chả ai thích nó hết.
𝐘𝐨𝐮
.... Haizz, cuối cùng vẫn phải chọn cách vận động tay chân hả?
𝐘𝐨𝐮
Mong là không phải bọn biết bay, tao không giỏi đấu với bọn đó đâu.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Yên tâm, có tao rồi.
Tôi chỉ nhún vai, rồi lại bám theo sau Enjin. Đường đi lần này khá dài, khí bụi độc hại cũng dần dày hơn khi bọn tôi ngày càng đi sâu vào trung tâm.
Ngứa ngáy chân tay, tôi thử chạm vào một góc của mặt nạ mình, hơi hơi dịch chuyển nó để không tạo vết hằn lên gò má.
𝐘𝐨𝐮
À hả? À, chỉ là hơi khó chịu vụ mặt nạ cứ cọ cọ vào mặt thôi.
Tôi hơi cười lả lơi, phẩy tay cho qua chuyện nhưng đột nhiên, anh ta dừng bước.
Tiến nhanh về phía tôi, Enjin từ từ giơ tay ra sau đầu tôi và từ từ chỉnh lại dây hộ tôi. Nói đúng hơn là nới lỏng nó để không bị chặt quá.
Điều này làm tôi khá ngạc nhiên, thực thì cũng đã có vài lúc anh ta làm những quả bất ngờ kiểu này rồi.
Nhưng dẫu vậy tôi vẫn không khỏi bất ngờ sau mấy lần đó.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Coi như là anh em giúp đỡ nhau thôi.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Mày lúc nào cũng đần đạn trong mọi việc mà.
𝐘𝐨𝐮
“Nhưng vẫn cực kì nghi nhé giai.”
𝐘𝐨𝐮
“Cứ có cảm giác.... Thằng này hơi lại gần mình quá?”
𝐘𝐨𝐮
“Mà khoan! Đồng chí với nhau cả thì sao mà có chuyện đó được!”
Tôi đếch tin thằng mày nó thích tôi đâu.
Được rồi, có thể là do tôi đọc nhiều truyện dưới hạ giới quá nên sinh ra lú lẫn. NHƯNG! Thằng Enjin không thể nào là kiểu đó được.
Anh em nghĩ tôi đa nghi? Không, đó gọi là giác quan thứ sáu đó.
𝐘𝐨𝐮
“Nó thèm hơi gái mà...?”
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
“Sao tự dưng nhìn mình chăm chăm vậy?”
Enjin hơi lạnh gáy khi thấy đôi mắt thằng bạn đang cứ hòng học vào bản thân.
Đến cuối cùng, hai bọn tôi lại tiếp tục hành trình đi bộ này, mặc cho việc cả hai cũng kiệm lời hơn lúc còn ở thị trấn.
Cho tới khi bọn tôi dừng lại trên một núi rác khác để dừng chân.
𝐘𝐨𝐮
Ôi trời ơi... Bẩn quá!
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Ừ, bẩn khiếp, tao nghĩ đây không phải là một ý tưởng hay lắm.
𝐘𝐨𝐮
Nghĩa là mày cũng không lường trước chuyện này à?!
𝐘𝐨𝐮
Đậu má, biết thế không nghe mày.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Lỡ rồi thì làm tiếp thôi.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Đằng nào mình cũng đi xa tới tận đây rồi mà.
Tôi muốn gõ lủng đầu thằng điên này cái một.
Nhưng trước khi tôi kịp làm vậy thì bỗng dưng, từ đằng xa có một số con ban thú đã nổi dậy vì một số lí do nào đó.
𝐘𝐨𝐮
Ơ? Mày thấy thứ tao đang thấy chứ?
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Thấy mẹ gì đâu, xa thấy mụ nội.
𝐘𝐨𝐮
Cầm mịa cái ống nhòm rồi phóng to con mắt mày ra đê!
Enjin lầm bầm dưới cổ họng, hơi đảo mắt vì lời nói của tôi. Nhưng anh ta vẫn làm theo.
Đưa chiếc ống nhòm nhỏ lên mắt, Enjin từ từ nhíu mày để quan sát tình hình.
Còn tôi thì hóng lắm rồi, tôi cũng muốn xem ống nhòm!
𝐘𝐨𝐮
Hả cái gì đấy? Nói lẹ đi cu!
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Thằng khứa kia không lẽ....
Tôi nhìn theo hướng anh ta quan sát, lòng hơi trào lên một cảm xúc lo lắng khác. Người đi lạc? Dân ở Hạ Giới ra đây kiếm đồ chăng? Hay là ai?
Quá nguy hiểm khi dám một mình ở trên cái đất đầy rẫy ban thú như này. Thằng cha nào vì cái ăn mà liều thế không biết!
Nhưng kể cả là ai đi nữa...
𝐘𝐨𝐮
Chúng ta cần phải tới đó ngay, Enjin!
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Hừm, đúng ý tao đó, _____.
𝐄𝐧𝐣𝐢𝐧
Bắt đầu cuộc dọn dẹp thôi.
Comments