Nhưng lại luôn song hành với nhau, không thể tách rời.
Chúng hòa trộn vào thế giới này, xuôi theo dòng chảy thời gian và luôn hiện hữu rõ ràng.
Không gì có thể xóa bỏ sự thật này, nó là một vòng tuần hoàn, một ý nghĩa, một chân lí của mọi sinh vật sống.
Và tôi cũng vậy.
Tôi đang sống vì tôi tin vào chân lí đó.
𝐘𝐨𝐮
....
Tôi sống vì tôi đang tồn tại ở nơi đây.
Một nơi.... Đáng lẽ nên dành cho con người.
𝐘𝐨𝐮
.... Thối vãi lồ—
Chứ không phải một núi rác đáng ghê tởm như này.
Một núi rác.
Đúng vậy.
Tôi đã rơi xuống 𝐓𝐡𝐞 𝐀𝐛𝐲𝐬𝐬 — Một vực sâu không đáy, nơi dành cho những kẻ thối tha của thối tha, không được mọi giai cấp chấp nhận.
Bởi những kẻ tự cho mình là thượng đẳng, không hề có chút nhân từ nào.
𝐘𝐨𝐮
....
𝐘𝐨𝐮
“Lúc đó mình đã hét rất nhiều đó chứ...”
Hơi xoa thái dương, tôi không khỏi xuýt xao vì cú ngã đã làm ảnh hưởng tôi ít nhiều.
Tôi dần dần nhớ lại những mảnh kí ức vụn vỡ từ một tâm trí bị dày vò đến thối nát.
Tiếng la ó...
“Mày là đứa trẻ đáng nguyền rủa!! Thảm nào cái gia đình mày liên tục thất bại!”
“Bố mày chết cũng vì mày!!”
“Mẹ mày tự tử cũng vì mày!”
“Cái nhà này đại bại cũng chỉ bởi cái mặt ngu xuẩn của mày mà thôi.”
Tiếng chửi bới...
“Đứa con hư hỏng, dám đi trộm đồ người ta!”
“Mày nghĩ mày làm vậy là vui sao!? Giờ nhục mặt chưa con!”
“Thảm nào con tao hay sợ mày mỗi khi mày tới gần!!”
“Trả lại đồ cho tao!”
Cả tiếng đánh đập nữa...
“Đi chết đi, đồ bẩn thỉu!”
“Ông đây không thèm chứa loại như mày!”
“Sao lại có thể loại bất hiếu như vậy chứ, nhà nó cũng đâu phải bần hèn...”
𝐘𝐨𝐮
..... Ahhhh.
𝐘𝐨𝐮
Cái éo gì đang diễn ra đây.
Tôi hẳn là một cái thùng rác tinh thần cho mọi người trên đó.
Mọi thứ mà tôi từng có đều mất hết rồi.
Bố mẹ tôi, người đã hết lòng săn sóc tôi từ hồi bé tới tận bây giờ đều bỏ tôi mà đi rồi.
Cả căn nhà sạch sẽ và bóng loáng đó nữa, nó đã chìm trong biển lửa vào đêm đó rồi.
Tôi...
𝐘𝐨𝐮
....
𝐘𝐨𝐮
Hức... Hức...
Một vài tiếng nấc nhẹ vang lên trong bầu không khí đầy khó chịu này, tiếp theo là từng tiếng sụt sịt phát ra trên các nếp áo đã bám bụi từ lâu.
Dưới sức nặng của cơn đau, tôi hơi khuỵu người xuống, tự áp chất vải khô khốc đấy lên đôi mắt đang dần mờ nhòe của mình.
Tôi không thể nhịn được, tại sao tôi lại bị rơi vào hoàn cảnh này chứ...
𝐘𝐨𝐮
Tại sao....
𝐘𝐨𝐮
Mọi thứ lại xáo trộn tới vậy chứ?
𝐘𝐨𝐮
Mình đã làm gì sai....?
Tôi không có ăn trộm.
Họ không hề nghe tôi giải thích.
Tôi không có phải là một thứ đáng bị bỏ đi.
Mọi người chỉ đang ác cảm với tôi quá mức vô lí thôi.
Tại sao chứ?
Tại sao?
Tôi không hề có gan để đi trộm, là do tôi bị họ lừa mà. Sao không ai chịu lắng nghe tôi?
𝐘𝐨𝐮
Tại sao....
𝐘𝐨𝐮
Tại sao?
𝐘𝐨𝐮
Tại sao!
𝐘𝐨𝐮
TẠI SAO!!!!
𝐑𝐀̂̀𝐌!!!
Một tiếng vụn vỡ vang lên.
Là do tôi tự đậm mạnh tay xuống đống rác dưới bản thân, khiến chúng hơi móp lại vì lực tác động.
Tôi ngửa mặt lên trời, hướng đôi đồng tử của bản thân về phía màu sắc đen kịt trên đầu. Không có chút ánh sáng le lói xuống đây.
Hệt như một địa ngục trần gian vậy.
𝐘𝐨𝐮
TẠI SAO CHÚNG MÀY LẠI ĐẨY TAO XUỐNG ĐÂYYYYYY!!!
Tôi hét lên, như đẩy mọi sức lực của mình để gào rú cho bọn trên kia nghe thấy. Khuôn mặt tôi nhăn nhó lại vì tức giận, cũng vì đau đớn tột độ.
𝐘𝐨𝐮
TAO CHƯA LÀM GÌ SAI HẾT!! SAO CHÚNG MÀY KHỐN NẠN VẬY!!
Tôi cứ thế mà la ó, hét cho, thỏa cơn giận đang sục sôi trong lòng tôi. Cho tới khi cuống họng tôi dần mỏi nhừ và miệng tôi khô khốc.
Tôi đã dừng lại, vì cơ thể tôi không còn sức mà đứng nữa.
𝐘𝐨𝐮
....
𝐘𝐨𝐮
Tại sao....
Tôi lại nằm bệt xuống dưới đống rác bẩn thỉu, mùi hôi thối cùng những dị chất hòa quyện vào nhau như tạo nên một kiệt tác của hỗn loạn. Nó thật kinh dị.
Tôi hoàn toàn mất khả năng ngửi đồ luôn rồi.
𝐘𝐨𝐮
“.... Mình sẽ chết.”
Đó là thứ duy nhất tôi còn bật ra được với tình huống này.
Nếu không chết thì... Chắc tôi tự cắn lưỡi mình, còn hơn là ở đây ngửi rác cả đời.
𝐘𝐨𝐮
“Uớc gì.... Bố mẹ vẫn còn ở đây.”
𝐘𝐨𝐮
“Có lẽ mình sẽ không còn chết trong đơn độc nữa.”
Tôi tự độc thoại trong đầu, tầm nhìn của tôi dần hạn hẹp và bắt đầu đi vào trạng thái đập đá. Mờ mờ ảo ảo, lại còn hơi nhiễu nhiễu nữa.
𝐘𝐨𝐮
“Thấy luôn.... Cả cô tiên nâu rồi...”
𝐘𝐨𝐮
Tạm biệt cuộc... Đời bất hạnh của tôi...
Tôi đã cố tồn tại trong cõi đời này.
Nhưng nó quá khó.
Tôi đã sai ở đâu chứ? Tôi đâu cố tình phạm pháp đâu?
Nhưng....
Có lẽ cái vấn đề đó tôi sẽ để kiếp sau vậy.
Tôi quá mệt rồi.
𝐘𝐨𝐮
....
Và thế là, tôi đã lịm dần, có thể là sùi bọt mép luôn vì chỗ này quá thối rồi.
Nhưng tôi lại không hề để ý, rằng có một bóng người đang đi tới chỗ tôi....
Comments
t.
T/ tr đất, tiếc quá k được làm người đọc đầu tiên của nàng:(((
2025-08-31
1
Nguyện trao lần đầu cho izana
Tui là Người đọc truyện đầu tiên nè
2025-08-29
1
mê harem
nvc là nam hay nữ vậy ạ ?
2025-08-30
1