Chap_2

"Hàng xóm mới"
Tiếng thì thầm vẳng ra từ hiên nhà bên cạnh. Vài người hàng xóm ngồi tựa vào cánh cửa, giọng nói hạ thấp như sợ ai nghe thấy. “Cái thằng bé đó… lạ lắm. Ít nói, chẳng bao giờ cười. Đáy mắt nó nhìn chúng ta cứ như muốn xuyên thủng qua người chúng ta vậy." "Lạ thật..tôi nó ít khi thấy nó ra ngoài lắm. Cứ ru rú trong nhà thôi. Nó muốn cách biệt cả thế giới hay sao ấy" "Mấy người thì biết gì chứ ! tôi ở bên nó lúc nhỏ đấy ! hồi nhỏ nó cười nhiều lắm, còn hoạt bát nữa, không biết sao 7 năm trước tôi chuyển đi có một thời gian mà nó thành ra như vậy. Nói chứ khi nhỏ nó cười lên nhòn đẹp lắm cơ. Có khi còn đẹp hơn mấy đứa con gái cùng xóm ấy chứ !" "Trời cô cứ đùa" "Cô có thấy đâu mà biết"
Tiếng nói cứ thế vọng ra trong khu phố tĩnh lặng
Người kia ngập ngừng, đưa mắt sang căn nhà kế bên: “Nghe bảo cha mẹ nó mất lâu rồi. Một mình mà vẫn sống được…" "Nó sống được vậy là giỏi lắm rồi, hơn thằng trời đánh nhà tôi !" "Nhưng tôi để ý đèn nhà nó cứ mở từ sáng tới tối, có khi tới tận khuya.”
Họ còn định nói thêm thì cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra. Một bóng người xuất hiện trước mắt họ. "Izuku bước ra ngoài. Bóng dáng gầy gò, dưới đáy mắt chỉ còn một mài đen tĩnh lặng, đôi mắt u tối hờ hững lướt qua, như thể chẳng nghe chẳng thấy. Không khí xung quanh chợt lặng xuống, khiến những người hàng xóm bất giác im bặt." Cậu lướt qua họ, chỉ khẽ gật đầu như một cách chào hỏi rồi bỏ đi. "Trông nó xinh thế có mà.." "Tôi còn tưởng mình nhìn lầm..khoan đã— nó là con trai??" "Đừng nói với tôi là cô nhìn nó ra con gái đấy nhé ?" "Lỗi tôi lỗi tôi" "Cô nói thật à??" ".."
"Này izuku"
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
/ngoảnh lại nhìn/ ?
"Lâu rồi mới thấy con ra ngoài, nếu rảnh thì đi làm quen với hàng xóm mới đi nhé" °biết là nó sẽ từ chối nhưng mà ít nhiều thì nói chuyện với nó chút chắc cũng chẳng thiệt°
Cứ tưởng sẽ chẳng ai đáp lại nhưng rồi một giọng nói cất lên – giọng rất khàn như đã lâu rồi không mở miệng, nhưng rất dễ nghe, ..khá dịu dàng ?
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
vâng..
/có hơi bất ngờ/ °nó chịu nói rồi à? đúng là chuyện hiếm° Những người khác nghe thấy cũng bất ngờ không kém "Nó vừa nói đấy à ??" "Hình như thật" "Nó cũng không tới nỗi lạnh nhật đúng không." "Ừ.." "Để tôi đi đồn" "Cô rảnh quá nhỉ" "Cô cũng có khác gì tôi đâu"
Like_comment
Đoáng nội dung chap tiếp theo 👈
"496"
°bye
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play