"..." : suy nghĩ
《...》 : truyền suy nghĩ
/.../ : hành động
"Ƴuu : ừm thì.. "..." là suy nghĩ thì chắc có một số từ ngoại lệ ví dụ như "..." là nhấn mạnh m.n lưu ý nhé."
Midoriya Izuku
"Lại sắp đến xuân rồi"
Bước chân Izuku vang vọng trong con hẻm nhỏ, tiếng gió lùa qua khe tường lạnh buốt. Ánh đèn đường hắt xuống chỉ còn lại vài vệt vàng nhạt, soi lên những vũng nước còn đọng sau cơn mưa. Cậu khẽ thở ra, hơi lạnh phủ mờ đôi mắt đang dõi nhìn từng bóng tối sâu hút.
Một tiếng động khe khẽ vang lên. Izuku quay lại. Từ cuối hẻm, bóng dáng một người đàn ông cao gầy xuất hiện. Mái tóc trắng xám rối bời che một phần gương mặt, đôi mắt màu xanh lam ánh lên thứ gì đó vừa u uất vừa lạnh lẽo. Hắn đứng đó, giữa khung cảnh ẩm ướt, tựa như chính bóng đêm sinh ra.
"Cậu… là Midoriya Izuku?"– giọng khàn khàn, nặng nề nhưng mang theo vẻ hiếu kỳ.
Midoriya Izuku
"?"
Izuku thoáng giật mình, đôi bàn tay cậu khẽ siết lại, sẵn sàng phòng thủ. Nhưng có gì đó ở người này khiến cậu ngập ngừng – không phải cảm giác đe dọa, mà là sự đau khổ hun hút như vực sâu.
Todoroki Touya bước lên vài bước, mỗi bước kéo theo tiếng xào xạc của giày ướt. Đôi mắt hắn dán chặt vào Izuku, ánh nhìn như muốn soi thấu tâm can.
Midoriya Izuku
Cút đi..
Todotoki Touya «Dabi»
Thôi nào
Todotoki Touya «Dabi»
“Đoạt hồn…–” haa..cái biệt danh đó chắc ít ai biết nhỉ ?
Hắn cất giọng, khóe môi nhếch nhẹ, chẳng rõ là cười hay đang run lên vì phấn khích.
Midoriya Izuku
/siết chặt tay/
Izuku im lặng, đôi mắt xanh biếc hơi tối lại. Cậu biết, cuộc chạm mặt này không phải ngẫu nhiên. Ánh sáng cuối con hẻm run rẩy soi lên hai bóng người – một chàng trai lạc lõng, một kẻ mang trên mình vết nứt của quá khứ.
Todotoki Touya «Dabi»
Thôi nào "Thần chết của tôi" sao lại sợ rồi ?
Izuku không nói gì chỉ lặng lẽ quay đi không ngoảnh lại. Còn dabi ?
"Mặt dày thật" –izuku
Cứ bám riết lấy không chịu buông. Thật phiền phức
Midoriya Izuku
《ha người như ngươi chắc ít ai quan tâm lắm nhỉ ?》
Todotoki Touya «Dabi»
nào. đừng đánh vào chỗ đau của tôi chứ ?
Dabi như cái đuôi mà cứ bám lấy izuku từ trong hẻm đến tận nhà cậu. Bakugo lần nào mà bắt gặp cảnh đó thì tức muốn nổ phổi mà có làm được gì đâu ? dabi thì đắc ý ra mặt. Tức thì tức chứ bakugo làm đếch gì có danh phận mà ghen =))) trừ cái biệt dành đặt cho nhau với cái danh bạn thuở nhỏ thì chẳng là gì cả.
Comments