[DooGem] Chúng Ta Bắt Đầu Từ Sai Lầm
Chương 4: Cứ Ngỡ Rằng
✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖°
Đỗ Hải Đăng
Tìm thấy nhóc rồi!…
Giọng của anh làm em giật bắn nhẹ người, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh
Đưa mắt mèo con lườm Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chà…chú không ngờ nhóc lại…có hứng thú với nam đấy
Cái giọng điệu đó, em nghe thoáng qua cũng biết
Là kiểu giọng đe doạ em đây mà, anh gặng từng chữ
Em chửi thầm trong miệng một cách bực mình, nhưng Hải Đăng nhìn thôi cũng biết rõ từng chữ
Lúc này anh di chuyển ánh mắt của mình
Hướng thẳng về tên thiếu gia đang được em câu cổ mà lườm liếc
Khiến tay chân tên đó run lẩy bẩy, đẩy em ra rồi co dò bỏ chạy
Huỳnh Hoàng Hùng
/Nhìn theo cười khẩy/
Huỳnh Hoàng Hùng
Hèn nhát thật!
Đỗ Hải Đăng
Chuột nhắt thế mà nhóc cũng quen được à?
Lúc này giọng anh vang rõ bên tai, quay mặt lại thì thấy Hải Đăng đã đứng sát gần em
Huỳnh Hoàng Hùng
Không quen!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi chỉ chụp đại một tên thôi /khoanh tay/
Anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn em
Đỗ Hải Đăng
Nhóc không như anh Huỳnh nói nhỉ
Dù gì cũng đã bại lộ, em thấy rằng chẳng thể diễn kịch với ông chú này được nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Đ-đúng đấy!
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi rất khác
Huỳnh Hoàng Hùng
Hoàn toàn khác với những lời cha tôi kể cho mọi người
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng chú cũng không có quyền ép tôi phải thay đổi đâu
Đỗ Hải Đăng
Tại sao không?
Đỗ Hải Đăng
Chú là người người giám hộ của nhóc mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Chú nghĩ chú xích được tôi?
Lúc này có một chất giọng trầm, vẻ gắt gỏng
Đó là bác Quản gia của nhà em, vô tình đi ngang thì lại nghe được giọng điệu bướng bỉnh của cậu chủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ…dạ không…không có gì ạ
Em liền cụp tai xuống, cả cơ thể run sợ mà vô thức nép vào người anh
Bác Quản gia là người duy nhất mà em sợ đến phát khóc khi phải đối diện
Trước kia ông Huỳnh là người giao cho bác ta tất cả quyền chăm lo, dạy bảo em trong suốt 5 năm hai vợ chồng ông đi công tác nước ngoài
Và cách ông ta dạy chính là những nhát roi đánh vào bắp chân em đến rỉ máu
Thật ra cái khoảng thời gian cha mẹ công tác, là lúc em bắt đầu tìm tòi sự nổi loạn một cách điên cuồng
Mà bác Quản gia dần nhận những hậu quả em gây ra, chính ông ta cũng là người chịu trách nhiệm và giải quyết
Vì thế ông đã trừng phạt em
Trừng phạt tàn nhẫn trên danh nghĩa răng dạy
Ngoài những nhát roi tét máu
Bác ta còn cho em nhịn cơm, bắt phải quỳ trên thảm gai nhọn
Những việc nổi loạn ở hiện tại, cũng là do em đã có kinh nghiệm che giấu tất cả với bác Quản gia
Một phần do cha mẹ em đã về, nên ông ta bận khá nhiều việc trợ giúp cho ông Huỳnh
Quản Gia Khanh
Tôi nghe tiếng cậu chủ vô lễ nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ…không mà…cháu cháu ngoan mà bác…
Chỉ cần nghe một câu gặng chữ như thế thôi, đã làm em sợ đến rưng rưng sắp khóc
Đỗ Hải Đăng
Anh nghe nhầm rồi đấy
Đỗ Hải Đăng
Thằng nhóc này chỉ đang kể cho tôi chút chuyện
Quản Gia Khanh
Thật à…? Cậu chủ tôi không vô lễ gì với ngài sao?
Anh lắc đầu nhìn bác Quản gia cười
Quản Gia Khanh
À…tôi nghe nói ngài sẽ là người giám hộ cậu chủ thay tôi
Quản Gia Khanh
/Nhìn em/ cậu chủ này khá quấy phá…có chuyện gì cần dạy dỗ cậu chủ
Quản Gia Khanh
Ngài cứ liên hệ tôi nhé!
Đỗ Hải Đăng
Được…tôi biết rồi
Chào hỏi thêm vài câu thì ông Quản gia cũng rời đi
Lúc này Hải Đăng quay xuống nhìn em, thấy cánh tay mình đã bị cậu nhỏ ôm chặt
Anh có thể cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể Hoàng Hùng
Đỗ Hải Đăng
Hình như là…nhóc sợ ông ta lắm nhỉ
Em ngước lên trừng mắt lườm anh
Mới ngày đầu gặp mà vẻ sợ hải của em đã bị lộ, em ghét việc đó
Ghét việc mình bị nắm điểm yếu
Hờn hoá giận, em đẩy mạnh Hải Đăng ra rồi bỏ chạy đi
Huỳnh Hoàng Hùng
“Chết tiệt…”
Huỳnh Hoàng Hùng
“Bực mình thật mà”
Lao vào phòng ngủ, em lôi những điếu thuốc âm thầm giấu kín ra mà điên cuồng hút lấy
Huỳnh Hoàng Hùng
“Chú ta nhìn với ánh mắt thương hại mình”
Nỗi căm ghét cái ánh mắt mà em cho là Hải Đăng thương hại dần sôi sục trong lòng
Lồng ngực bực tức đến muốn nổ tung nát nhừ
Em quay sang gắt gỏng với tên hầu cận của mình
Tuấn Hầu
Đây là…trà thảo mộc
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái chó gì thế? Tôi bảo anh pha sao?
Tuấn Hầu
Không ạ…chỉ là tôi muốn giúp cậu chủ cảm thấy thoải mái hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Đến cả anh mà cũng thấy tôi tội nghiệp sao?
Em nắm lấy tách trà rồi ném vở tanh bành
Tuấn Hầu
Tôi không có ý đó…cậu chủ là người hoàn hảo đối với tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
CÚT RA NGOÀI!
Nghe những lời lải nhải khiến em nhức hết cả đầu
Chỉ ngày hôm sau, em trở về nhà sau một cuộc vui tại “quán quen” khi tiết học cuối kết thúc
Em thấy dưới sảnh là một mớ va li và những túi đồ
Huỳnh Hoàng Hùng
“Cái quái gì vậy?”
Lướt mắt nhìn về chiếc ghế sofa trong phòng khách, là hình bóng của 2 người đàn ông
Hải Đăng và ông Huỳnh đang ngồi uống trà
Em khẽ bước đến, cuối đầu lễ phép chào cha và Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha à…đồ đạc ở trước sảnh…
Cha Hoàng Hùng
À…là đồ của chú Đăng đấy
Cha Hoàng Hùng
Cha phải năn nỉ lắm chú ấy mới chịu dọn sang đây
Cha Hoàng Hùng
Ở gần thì mới có thể dễ nói chuyện với con hơn
Cái quái gì vậy nè, em cứ ngỡ là cha chỉ nhờ vu vơ
Không thể ngờ ông Huỳnh lại quyết tâm đến như vậy
✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖°
Comments
. Phan Phan
Dễ lăn lộn hơn 🔥
2025-09-13
5
Wendy
Vẫn cứ là mắc cừ dí "chú Đăng"
2025-09-13
4
Cọng lông nách của Đăng Bống
anh chắc chưa /CoolGuy/
2025-09-13
2