Chương 5: Không Thể Qua Mắt

Tie lười lắm
Tie lười lắm
Có 1 cảnh báo cho fic này
Tie lười lắm
Tie lười lắm
‼️PHẢI BÌNH TĨNH
Tie lười lắm
Tie lười lắm
Không phải bây giờ
Tie lười lắm
Tie lười lắm
Mà là sau này
✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖°
Không thể ngờ ông Huỳnh lại quyết tâm đến như vậy
Cha Hoàng Hùng
Cha Hoàng Hùng
Sau này con có gì cần giúp đỡ cũng dễ dàng tìm chú Đăng hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
"Ai cần chứ!" /Lườm anh/
Cái ánh mắt lườm liếc Hải Đăng trong sự rón rén, không quá lộ để ông Huỳnh biết
Dù trong lòng muốn lao ngay vào mà xét nát gương mặt đẹp trai đáng ghét của chú Đăng
Ngoài mặt em phải cười tươi vẻ mừng rở chào đón
Mới về đến nhà đã thấy bực mình, em lại lao lên phòng mà rồi khoá chặt
Nhúng cả cơ thể vào trong bồn nước ấm đã được hầu cận chuẩn bị
Ụp luôn mặt xuống nước, một lúc sau mới ngoi lên với cơn thở gấp
Ngồi ngay lại, đôi chân thon dài trắng mướt của em lả lướt bắt chéo gác lên thành bồn tắm
Ngửa đầu ra sau, bàn tay cầm lấy điếu thuốc vừa được tên Tuấn châm bằng nến thơm trong phòng
Hít một hơi, miệng em thở ra khói trắng đục hương hoa cỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xoa đầu cho tôi
Tuấn Hầu
Tuấn Hầu
Vâng.
Tên hầu nghe lời đó đi rửa sạch 2 tay, đặt nhẹ bên thái dương của em mà ấn xoa
Từ góc nhìn của Tuấn, cả ở thể ngọc ngà trắng múp đó nằm trọn trong đôi mắt
Gương mặt ngửa ra sau, thanh tú và xinh đẹp
Chỉ biết nuốt khan một cái, Tuấn cố gắng chịu đựng để hoàn thành xong nhiệm vụ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Này
Em bất chợt lên tiếng, làm tên hầu giật mình bối rối
Tuấn Hầu
Tuấn Hầu
D-dạ…thưa cậu chủ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh có thấy tôi xấu không?
Tuấn Hầu
Tuấn Hầu
Cậu rất đẹp…
Tên hầu đó lập tức trả lời dứt khoát
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm ơn, nhưng tôi không nói vẻ bề ngoài
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ý tôi là…con người thật sự của tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó nhơ nhớp
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đen xì
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chẳng có mục tiêu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đích đến gì
Lúc này đầu em quay sang lườm nhẹ Tuấn, như nói rằng cậu phải trả lời cho thật cẩn thận
Sao cho em thấy vừa lòng, vơi đi sự bực bội khi nãy
Tuấn Hầu
Tuấn Hầu
Cậu chủ là một viên ngọc
Tuấn Hầu
Tuấn Hầu
Một viên ngọc được tôi lau mài từ bé
Tuấn Hầu
Tuấn Hầu
Không ai khác ngoài tôi…hiểu viên ngọc đó
Tuấn Hầu
Tuấn Hầu
Biết từng góc cạnh của viên ngọc quý
Tuấn Hầu
Tuấn Hầu
Và chắc chắn bên trong viên ngọc
Tuấn Hầu
Tuấn Hầu
Là pha lê cao sang chứ chẳng có miếng bùn đất hôi hám nào
Nhận được câu trả lời vừa ý, em nhếch miệng cười nhẹ rồi quay mặt đi
Tiếp tục ngửa đầu cho Tuấn xoa bóp
Lòng em thấy dễ chịu hơn rồi, tên hầu này cũng là người duy nhất biết cách hạ lửa nhiệt trong người của thiếu gia Huỳnh
“CỐC! CỐC!”
Là tiếng gõ cửa phòng em
“CẠCH!”
Tiếng gặt tay cầm rồi mở ra từ chiếc cửa gỗ trắng được điêu khắc tinh xảo
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì đây?
Hải Đăng và Hoàng Hùng lại đối diện với nhau
Em đang trong bộ dạng nửa người được phơi trần, chỉ có chiếc khắn quấn quanh eo
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ồ…làm phiền lúc nhóc đang tắm sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chú cũng biết à
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tìm tôi có chuyện gì?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Được biết là tuần sau nhóc nhập học
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhóc không chuẩn bị bài vở gì sao?
Em nghệch mặt ra, dùng cái vẻ khó chịu mà trả lời anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè…việc này của gia sư
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chú thầu luôn làm gì cho phiền vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy à….nhưng cha nhóc bảo gia sư Trung đã đi du học mất rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nên từ giờ chú cũng nhận luôn chuyện học tập của nhóc
Đúng là em chẳng thể nào ưa cái tên này, cảm giác như Hải Đăng cứ từ từ quấn chặt vào cuộc sống của em
Mất sự tự do
Vừa được giải toả mà giờ em lại cảm thấy nóng máu, quay lưng đóng cửa cái “RẦM!”
Đối diện với cậu nhóc xấu tính xấu nết này, anh cũng chỉ biết thở dài bất lực
…………………………..
Trở xuống bàn trà cùng ông Huỳnh
Cha Hoàng Hùng
Cha Hoàng Hùng
Sao rồi…thằng bé không buồn chứ
Ý ông Huỳnh muốn hỏi rằng, con trai mình không buồn khi nghe tin người gia sư đã thân thuộc chẳng còn dạy được nữa
Anh chỉ cười nhẹ, đáp lại ông một cách lịch sự
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Có buồn một chút đấy anh
Nói chuyện với nhau một lúc, cũng đến cái chuyện bàn công việc
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh tính…như thế nào?
Cha Hoàng Hùng
Cha Hoàng Hùng
Anh chị sẽ sang đó công tác một thời gian ngắn thôi
Cha Hoàng Hùng
Cha Hoàng Hùng
Tầm 1 tháng để mọi chuyện ổn thoả
Cha Hoàng Hùng
Cha Hoàng Hùng
Nhờ em coi trông thằng bé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vâng…em xem anh như anh ruột
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thì nhóc Hùng cũng là cháu của em
Cha Hoàng Hùng
Cha Hoàng Hùng
Được vậy thì anh mừng lắm
Lúc này lại thấy bóng dáng nhỏ đi xuống, em mặc một chiếc áo khoác kéo kín cùng quần suôn dài
Khác với vẻ bướng bỉnh vừa nãy, giờ Hoàng Hùng là chú thỏ ngoan trước mặt cha
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cha…con đi mua đồ dùng học tập
Cha Hoàng Hùng
Cha Hoàng Hùng
Vậy à…con đi đi
Hải Đăng nhìn thôi cũng thừa biết chuyện em đi mua đồ dùng học tập là xạo
Cha Hoàng Hùng
Cha Hoàng Hùng
À…chú Đăng chở con đi nhé
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ? Thôi…con không cần
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao lại không…chú chở nhóc đi…tiện đường đến nhà sách
Cha Hoàng Hùng
Cha Hoàng Hùng
Đúng đấy…dạo này đường nhiều xe lớn
Cha Hoàng Hùng
Cha Hoàng Hùng
Chú chở cha cũng thấy an tâm
Dù không muốn nhưng em chẳng còn lí do để từ chối
….
Chiếc xe sang trọng đặt tiền của Hải Đăng đậu tronh bãi xe của nhà sách lớn
Chưa vội xuống xe
Anh quay sang nhìn nhóc con nhăn nhó bên cạnh, cất giọng trầm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không phải ở đây
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đúng không?
Bị nhìn ra được đích đến mong muốn không phải là nhà sách như lời nói
Em hừ lạnh một cái có chút ngượng pha lẫn nổi tức giận
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhóc định đi đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Chú hỏi làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đến đây rồi thì tôi vào mua đồ luôn vậy
Tay dặt nắm cửa định mở thì bị Hải Đăng kéo lại
“ROẸT!!”
Chiếc khoá kéo áo khoắc đã bị anh đưa tay kéo thẳng xuống
Lộ ra trang thục thật sự của em bên trong
Một cái áo trắng bó sát cơ thể thấy được cả 2 nhũ hoa, cùng với khoét lộ bờ ngực trắng mịn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
!?
Em liền đưa tay kéo hai mảnh áo khoác mà che lại
Dù biết là em sẽ có một bộ đồ khác bên trong, nhưng thấy hình ảnh quá tưởng tượng này làm Hải Đăng cứng người
✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖° .˚ ༘ ✧˖°
Tie lười lắm
Tie lười lắm
Thú dị zạy sao
Hot

Comments

Wendy

Wendy

Má nghe và hứng đi đăng đỗ ...

2025-09-14

2

nhím xù

nhím xù

Có cứng thêm cả cái khác nữa hông hả Đăng😈

2025-09-14

0

. Phan Phan

. Phan Phan

anh ơi em yêu anh, về đây bên em

2025-09-14

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play