[[ DuongHieu ]] Mèo Nhỏ Của Trần Tổng
4
Ngày hôm sau, vẫn ở quán cafe quen thuộc, Minh Hiếu mệt mỏi cố gắng lê từng bước để ra về
Đăng Dương - anh
Minh Hiếu,…
Anh hạ cửa kính xuống, tay gác nhẹ lên vô lăng, ánh mắt dịu nhẹ nhìn em
Đăng Dương - anh
Lên xe, tôi chở về
Minh Hiếu - em
Tôi có thể tự về được, ko cần phiền anh đâu ạ
Đăng Dương - anh
Tiện đường, lên nhanh sắp mưa rồi
Chưa kịp đợi em phản ứng, tiếng sấm chớp đột ngột nổ đùng trên cao. Những hạt mưa đang rơi nhẹ bỗng chốc rơi nặng hạt
Đăng Dương - anh
Nhanh ko ốm
Minh Hiếu mím chặt môi, đành mở cửa bước lên xe. Mùi hương trên xe khiến em cảm thấy dễ chịu, anh nhìn em hài lòng mới bắt đầu lái xe
Minh Hiếu - em
// lí nhí hỏi // Sao anh biết giờ này tôi tan ca thế
Đăng Dương - anh
Lần trước cũng tan giờ này, dễ đoán mà
Đăng Dương - anh
Và đừng xưng tôi, nghe xa lạ thế
Minh Hiếu - em
// ngại // Vâng em biết rồi
Anh khẽ gật đầu hài lòng khi em nghe theo, cười nhẹ nhưng nhanh chóng thu lại ko để em thấy
Trên đường về nhà trọ, trời mưa ngày càng nặng hạt, gạt mưa trên cửa kính gạt qua gạt lại thành đường đều đặn
Đăng Dương im lặng lái xe, đến những chỗ ghồ ghề anh chủ động giảm tốc độ, tay phải giữ vai em lại để ko bị đập về phía trước
Anh sợ em lạnh tinh tế tăng nhiệt độ lên, đã thế còn đưa em túi đồ ăn mới mua để ko bị đói
Đăng Dương - anh
Ăn đi ko đói
Em cầm bịch đồ ăn anh đưa, trong đầu em nghĩ người bên cạnh nói ít nhưng lại khiến em xao xuyến
Chiếc xe đã dừng lại ở trọ, anh ko mở cửa để em xuống ngay
Đăng Dương - anh
// đưa chiếc điện thoại trước mặt em // Cho tôi số điện thoại ???
Minh Hiếu - em
Để làm gì ạ !?
Đăng Dương - anh
Có chuyện cần giúp thì gọi. Ko có thì nhắn tin cũng được. Với cả để cho tiện…
Minh Hiếu - em
Tiện gì cơ ạ
Đăng Dương - anh
Tiện liện lạc với tiện đường nhắn tin
Em khẽ cười, tay bấm số điện thoại của mình rồi đưa nó cho anh. Đăng Dương cầm máy, lưu biệt danh cho em “ Mèo nhỏ của TDD🐱 ”
Em định mở cửa xuống xe nhưng chợt nhận ra mình quên chưa đưa anh chiếc khăn hôm qua
Minh Hiếu - em
Em trả anh chiếc khăn mùi xoa hôm qua
Chiếc khăn được giặt sạch, để trong một cái túi nhỏ và được xịt thoang thoảng mùi kẹo em hay dùng
Minh Hiếu - em
// díu túi khăn vào tay anh //
Lúc này em ngại đến đỏ mặt, mở cửa chạy nhanh vào phòng trọ. Anh thấy em ngại thì mỉm cười nhẹ, mắt cúi nhìn chiếc túi em vừa đưa
Trên tui dán một tờ giấy, dòng chữ được viết ngay ngắn “ Khăn em giặt sạch rồi. Cảm ơn anh qua đã giúp em. Nào anh rảnh em mời anh đi ăn để cảm ơn - TMH ”
Đăng Dương - anh
Mèo nhỏ dễ thương phết
Comments