[Hungan] Khắc Vợ Nhưng Hợp Chồng
Chương 4
Buổi sáng hôm sau.Trong phòng khách rộng lớn, Hùng ngồi vắt chân trên ghế bành, tay lật tờ báo, gương mặt lạnh tanh. Đám đàn em đứng nép một bên, vừa nhìn vừa thấp thỏm. Ai cũng biết ông chủ từ hôm qua đến giờ khó ở, chắc vì chuyện bà Kiều “chốt” đám cưới.
Đang im lặng thì giọng nói lanh lảnh quen thuộc vang lên
Đặng Thành An
Anh Hùng!! em muốn đi mua đồ~
Từ trên cầu thang, An chạy xuống, trên người vẫn là… áo sơ mi của Hùng, rộng đến mức trùm qua gối. Cậu nhóc vừa chạy vừa hô, đôi mắt sáng long lanh.
Hùng ngẩng lên khẽ nhíu mày
Lê Quang Hùng
Cậu lại mặc đồ của tôi!?
Đặng Thành An
Thì anh đâu cho em quần áo gì đâu. Cả tủ toàn áo vest với sơ mi, may mà em gầy nên mặc được // Đáp tỉnh bơ//
Đám đàn em ngoài cửa xém nữa thì phì cười. Ông trùm lạnh lùng của họ, nay thành “tủ quần áo sống” cho một cậu nhóc bướng bỉnh.
Hùng khéo tờ báo,giọng trầm
Lê Quang Hùng
Cậu định đi đâu?
Đặng Thành An
Mua đồ chứ đi đâu // Khoanh tay, càm hất cao//
Đặng Thành An
Vợ anh mà suốt ngày mặc đồ chồng thì kỳ quá. Phải có tủ riêng, quần áo riêng. Anh chở em đi
Lê Quang Hùng
// Nhướng mày cười nhạt//
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức làm tài xế cho cậu?
Đặng Thành An
Không phải tài xế // Bước lại gần//
Đặng Thành An
Chồng chở vợ đi shopping, khác nhau à nha// Nghiêng đầu //
Đàn em nhìn cảnh này, tim run bần bật. Thật sự muốn ngất tập thể. Ai mà tin nổi cái người bị cả giới giang hồ khiếp sợ, giờ bị một cậu trai nhỏ nhắn chặn họng thẳng thừng như vậy
Hùng bóp nhẹ trán, hít một hơi thật sâu. Sau vài giây im lặng, anh đứng dậy, lạnh nhạt phán
Lê Quang Hùng
Đi nhanh rồi về
Đặng Thành An
Yeahhh! //mắt sáng như đèn pha:)//
Trên đường đến trung tâm thương mại.
Chiếc xe đen bóng lao vun vút, bên trong ghế lái Hùng mặt nghiêm nghị, một tay cầm vô lăng. Bên cạnh, An ngồi rung chân, ngó nghiêng khắp nơi, miệng không ngừng líu lo
Đặng Thành An
Anh Hùng, anh nghĩ em mặc áo sơ mi trắng hợp hơn hay áo thun? À mà, em muốn mua thêm áo khoác, trời tối lạnh á. Còn giày nữa, sneakers hay boots? Anh thấy sao?
Hùng lái xe, thái dương giật giật. Từ nhỏ tới giờ, chưa ai hỏi ý anh nhiều như thế
Lê Quang Hùng
Cậu thích gì thì mua
Đặng Thành An
Ơ nhưng vợ thì phải hỏi ý chồng chứ. Đúng không? // Nhướng mày//
Lê Quang Hùng
//Liếc sang, ánh mắt sâu thẳm //Cậu còn dám tự nhận mình là vợ tôi một lần nữa, tôi ném xuống xe
Đặng Thành An
Anh thử đi, mẹ Kiều mà biết anh bỏ rơi vợ, chắc buồn lắm đó nha~ // Cười hìhì chẳng sợ hãi//
Hùng cứng họng, bàn tay siết vô lăng mạnh hơn. Rõ ràng là bị ép, mà cứ có cảm giác mình… thua thiệt.
An như cá gặp nước, chạy hết quầy này sang quầy khác. Cậu ướm thử áo, xoay gương, quay sang hỏi
Đặng Thành An
Anh thấy em sao?
Đặng Thành An
Thế còn bộ này nè, trông em có giống vợ anh không?
Lần này Hùng không trả lời, chỉ trừng mắt. An phá lên cười, ôm đống quần áo chạy vào phòng thử, để lại ông trùm mafia đứng giữa trung tâm thương mại, gương mặt lạnh tanh nhưng vành tai hơi đỏ.
Tối đó, khi trở về biệt thự, tủ quần áo trong phòng An đã đầy ắp. Cậu hí hửng xếp từng món, vừa hát vừa ngó sang phòng kế bên, nơi Hùng đang ngồi trầm ngâm.
Đặng Thành An
Anh Hùng oiii, mai em mặc đồ mới,anh dẫn em đi chơi nha
Hùng im lặng, chỉ siết chặt điếu thuốc trong tay. Anh không biết từ khi nào, cuộc sống vốn yên tĩnh của mình lại biến thành một mớ hỗn loạn… mà trung tâm chính là cậu nhóc lì lợm kia.
Comments