[Hungan] Khắc Vợ Nhưng Hợp Chồng
Chương 5
Trong căn phòng làm việc, khói thuốc vấn vít bay lơ lửng, quẩn quanh dưới ánh đèn vàng.
Hùng ngồi lặng lẽ sau bàn gỗ lớn, một tay cầm điếu thuốc, ánh mắt sâu thẳm, từng hơi khói tỏa ra khiến không khí thêm nặng nề. Đây là thói quen nhiều năm nay của anh – mỗi khi căng thẳng, anh sẽ ngồi hút thuốc để giữ bình tĩnh.
An ló đầu vào, trên người mặc áo khoác mỏng mới mua hôm qua, tay còn cầm hộp bánh quy. Vừa thấy khói thuốc dày đặc, cậu sững lại, mắt tròn xoe.
Đặng Thành An
Anh...đang hút thuốc hả?
Hùng ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên
Lê Quang Hùng
Ừ,cậu đi ra ngoài đi,đừng làm phiền
Nhưng An không đi. Ngược lại, cậu bước thẳng vào, giật phắt điếu thuốc khỏi tay anh, dập mạnh xuống gạt tàn.
Không khí chùng xuống. Đám đàn em ngoài cửa đồng loạt nín thở. Xong rồi, ông trùm mà bị giật thuốc thì chỉ có đường chết.
Thế nhưng An chống nạnh,mắt long lanh tức giận
Đặng Thành An
Anh có biết hút thuốc hại phổi không hả? Anh muốn sống không? Lỡ sau này anh bệnh, ai lo cho em?
Ông trùm mafia khét tiếng, từng quát một câu khiến cả băng nhóm run rẩy, giờ ngồi đó… bị một cậu trai nhỏ nhắn la như la chồng mê game bỏ bê vợ.
Hùng nhướng mày, định gằn giọng
Nhưng chưa kịp nói đã bị An chặn họng
Đặng Thành An
Không có nhưng nhị gì hết! Từ giờ cấm hút thuốc! Nếu anh còn hút, em sẽ méc mẹ Kiều!
Trong thoáng chốc, cả căn phòng im phăng phắc. Đám đàn em ngoài cửa suýt thì bật cười. Trời ạ, đe dọa ông trùm bằng… mẹ ruột của ông ấy? Quả thật chỉ có thằng nhỏ này dám!
Một lúc lâu, khóe môi Hùng khẽ nhếch, thở dài
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ cậu có tư cách cấm tôi à?
Đặng Thành An
Em là vợ anh. Vợ cấm chồng hút thuốc là chuyện thường tình. Anh không nghe thì đừng trách
Ông trùm Lê Quang Hùng – người từng ra lệnh xử lý kẻ phản bội không chớp mắt – lần đầu tiên trong đời… á khẩu. Anh ngồi đó, nhìn cậu nhóc bé con trước mặt, rõ ràng chẳng có gì đáng sợ, vậy mà anh không thể phản kháng.
Cuối cùng, Hùng dụi tắt điếu thuốc còn lại trong gạt tàn, giọng khàn thấp
Lê Quang Hùng
Được, tôi bỏ!
Đôi mắt An sáng rỡ, khóe môi cong lên
Đặng Thành An
Vậy mới ngoan chứ, chồng em nghe lời như này, em thương lắm
Cái câu “chồng em” khiến Hùng siết nhẹ nắm tay, cố kìm không bộc phát. Nhưng thay vì giận, nơi đáy lòng anh lại có một cảm giác khó hiểu – vừa bực bội, vừa mềm lòng.
Tối đó, đám đàn em tụ tập bàn tán
Nguyễn Quang Anh
Ê, ông trùm bỏ thuốc thật rồi hả?
Trần Đăng Dương
Ừ, bị cậu vợ cấm kịch liệt mà. Mày không thấy cảnh lúc đó đâu, bá đạo luôn.
Nguyễn Quang Anh
Ghê thiệt… đúng là khắc vợ, khắc luôn cả chồng
Sáng hôm sau, An hớn hở dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi trắng mới mua mấy hôm trước, vừa gọn gàng vừa trẻ trung. Cậu hí hửng chạy quanh nhà, cuối cùng thì tìm thấy Hùng trong phòng khách, đang thắt cà vạt chuẩn bị đi họp.
Đặng Thành An
Anh Hùng nay anh rảnh hong? // Lon ton bước tới//
Lê Quang Hùng
Không. Tôi bận. // Khẽ nhíu mày//
Đặng Thành An
Không được! // Nhào tới túm lấy tay áo anh//
Đặng Thành An
Anh phải đi với em tới 1 nơi
Hùng ngả người ra sau ghế, ánh mắt nghiêm nghị
Lê Quang Hùng
Cậu lại dở trò gì đây?
Đặng Thành An
Hôm trước em lỡ nói với người ta là vợ anh rồi. Giờ không có giấy đăng ký thì… em mang tiếng nói dối à? Với lại, anh cũng đâu có vợ nào khác, cưới em cũng đâu thiệt thòi
Ông trùm mafia lần đầu tiên trong đời bị dồn ép… phải đi đăng ký kết hôn chỉ vì cậu nhóc này “lỡ lời”
Nhân viên hộ tịch nhìn cặp đôi đứng trước mặt mình, ngập ngừng một chút. Một bên là người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh lùng đến mức không ai dám nhìn lâu, một bên là cậu trai nhỏ nhắn, gương mặt tươi rói, đôi mắt tràn ngập háo hức
???
Anh chị… à không, hai anh… chắc chắn rồi chứ? // lúng túng//
Đặng Thành An
Chắc chắn // Gật đầu liên hồi //
Hùng im lặng, gương mặt lạnh như băng. Nhưng khi nhân viên đưa giấy ra, anh vẫn ký tên. Nét chữ dứt khoát, mạnh mẽ, như thể đó là một bản hợp đồng sinh tử.
Đến lượt An, cậu hí hoáy ký cái rẹt, xong còn vẽ thêm một dấu mặt cười nhỏ ở cạnh tên mình, khiến nhân viên suýt bật cười
Giấy chứng nhận kết hôn được đóng dấu đỏ chót, trao tận tay.
An ôm chặt tờ giấy vui như bắt được vàng
Đặng Thành An
Từ giờ anh là chồng hợp pháp của em rồi đó nha. Không được chối nữa đâu
Hùng khoanh tay, gương mặt khó ở, nhưng không phản bác. Trong đáy mắt anh thoáng có chút gì đó mềm mại, giống như… chấp nhận rồi.
Ra khỏi tòa nhà, An hí hửng khoe tờ giấy như khoe chiến lợi phẩm, vừa đi vừa huýt sáo.
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ hôn nhân là trò đùa à?
An quay sang, nghiêm túc lạ thường
Đặng Thành An
Không, em thật sự muốn làm vợ anh
Hùng thoáng khựng lại. Câu nói ấy, cậu chẳng hề nói chơi.
Trên con đường nắng vàng, An tung tăng đi trước, ôm chặt tờ giấy kết hôn như báu vật. Hùng chậm rãi theo sau, ánh mắt khó lường.
Một cuộc hôn nhân… không kèn không trống, chỉ bắt đầu từ một lời nói đùa, nhưng lại có cảm giác vừa kỳ lạ vừa chân thật đến mức khó chối bỏ.
Mèo lười
Mấy nay đi trường, ít ra chap
Comments