Chapter 3

Vẫn là những hình ảnh ngày nào trong mắt Nareda vẫn thường thấy. Sự nghiêm trang và cao quý của đền thờ từng là một thứ thiêng liêng mà em hằng kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy chỉ nhìn thấy những sự dày vò trói buộc không tự do.
"Thánh nữ, ngày mai buổi lễ cầu phước sẽ sớm được bắt đầu. Người hãy nghỉ ngơi sớm."
Kiếp trước, trong mắt Nareda thì đây là một lời quan tâm ấm áp. Nhưng bây giờ, em xem đó như một lời ra lệnh và cảnh cáo.
Sau khi được quay trở lại cuộc sống lúc trước thời niên thiếu, mọi thứ mà em đã ngỡ là màu hồng giờ đây chỉ là một màu đen kịt ôm lấy.
Em phải sống, phải tìm được tự do. Em phải tìm được một mục đích sống chính đáng của mình. Fujiwara Nareda không muốn bị giam trong cái lồng vàng cao quý này nữa.
"Thánh nữ là gì? Hãy trả cho tôi sự tự do..."
___
Đêm, mọi thứ chìm vào tĩnh mịch. Làn sương trắng mờ ảo ôm trọn cả đền thờ.
Đêm trước ngày lễ cầu phước diễn ra.
Fujiwara Nareda
Fujiwara Nareda
"Lạnh...."
Trong vùng sa mạc, buổi sáng oi nóng như lửa đốt, về tối lại lạnh chẳng thua vùng băng tuyết. Gió thổi từng đợt nhẹ nhàng nhưng buốt như vết cắt lướt qua da thịt.
Nareda choàng một cái áo choàng trắng, mũ trùm kín cả đầu để không lộ ra màu tóc xanh đặc trưng.
Mon men đi trong hành lang của đền thờ, em dễ dàng thoát ra khỏi đó vì đã thông thuộc địa hình. Mà cũng một phần là do cơ thể em quá thấp bé, chỉ trông như một đứa trẻ mười tuổi.
Chỉ là sau khi ra khỏi đền thờ, em chẳng biết đường nào để ra khỏi khu vực này.
Nơi đây được xây dựng như một thành phố nhỏ với trung tâm là một cái đền thờ lớn, tất cả đều được xây dựng theo phong cách trung cổ châu Âu.
Tuy chỉ gọi là "thành phố nhỏ", nhưng nếu không có bản đồ thì chẳng khác nào đang đi trong một cái mê cung.
Nareda không biết điều này. Bởi từ lâu, sự tự do của em đã bị cắt đứt khi đặt chân vào đền thờ.
....
___
Thành phố nhỏ, các hàng quán nằm rải rác thưa thớt. Xung quanh chỉ toàn nhà dân.
Fujiwara Nareda
Fujiwara Nareda
"Chết rồi...mình không biết đi đâu cả..."
Em đang núp trong một con hẻm nhỏ vắng người. Nareda lòng bồn chồn rối bời, em sợ bản thân sẽ không thoát ra được. Em sợ lắm, sợ bản thân sẽ một lần nữa rơi vào vòng xoáy vô định ấy, sợ rằng bản thân một lần nữa không thể chợp lấy được tự do.
...
Từ đằng xa, đâu đó có tiếng bước chân vọng lại.
"Ngày mai là lễ cầu phước rồi đấy, hay chúng ta ở lại một hôm nữa để xem đi!"
"Đồ ngốc, nhiệm vụ đã xong rồi thì phải về ngay để báo cáo."
"Cậu thì biết gì chứ! Nghe nói Thánh nữ rất xinh đẹp và cao quý, có khi ngang cả Hoàng tộc luôn đấy!"
"Nếu cậu muốn ở lại thì ở đi, tôi sẽ về cùng với đoàn."
"Aisss đồ ngốc, nói chuyện thấy ghét quá! Muốn đánh nhau hả?!"
...
Hai giọng nói ngày càng gần, khiến em run rẩy không thôi.
Fujiwara Nareda
Fujiwara Nareda
"C-có nên đánh cược không? Nếu, nếu đặt niềm tin sai chỗ thì sẽ bị họ tóm lại một lần nữa mất...."
Fujiwara Nareda
Fujiwara Nareda
"Nhưng mà- nghe có vẻ họ không phải người ở đây, lỡ may...họ giúp được thì sao?"
Nareda phân vân, không biết nên tin những người lạ mặt kia hay không.
"Nè tên kia, đứng núp núp gì ở đó vậy? Trộm cướp hả?"
Fujiwara Nareda
Fujiwara Nareda
//Giật mình// "Nói, nói mình hả...??"
"Oi baka, nghe nói ở đây làm gì có trộm cướp?"
"Nghe nói thôi chứ có thấy tận mắt đâu mà cậu tin dữ vậy? Đúng là đồ ngốc."
"Oi!!!"
Cậu bạn thấp bé đá một cước vào mông tên đứng cạnh mình.
Fujiwara Nareda
Fujiwara Nareda
À...hai cậu là ai vậy? Có phải người ở đây không?
"À chúng tôi hả? Chúng tôi không phải người ở đây. Mà cậu muốn hỏi đường sao?"
Một ánh sáng lẻ loi dần hình thành sâu trong đáy mắt của em. Phải chăng đây là cọng rơm cứu mạng của Nareda?
___
👁️‍🗨️ concucucto
👁️‍🗨️ concucucto
Hụ hụ ý tưởng phun trào graaaaa
👁️‍🗨️ concucucto
👁️‍🗨️ concucucto
NHANH LỌT VÀO KHU VỰC FANFIC ĐI TRUYỆN ƠI!!!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play