[Hungan] Điên Loạn Và Chiếm Hữu
Chap 2: Hơn cả phim mafia
Chuông cửa reng~ Một người đàn ông cao ráo, lịch sự bước vào. Thành An vừa ngẩng lên đã nhận ra.
Thành An
//Há hốc// Ơ… anh Bảo Khang!?
Đức Duy
//Thì thầm// Quản lý tới rồi kìa
Bảo Khang
//Cười nhẹ// Ừ, quản lý mà. Anh ghé qua xem tụi em làm việc sao.
Ánh mắt Khang quét một vòng quán, dừng lại ở bàn năm người lạ mặt
Phong Hào
//Nhỏ giọng// Trời… anh Khang nghiêm dữ ta.
Hoàng Hùng
Ổng mà nghiêm thì tụi kia khỏi thở luôn.
Bảo Khang bước đến bàn nhóm đu bám. Giọng trầm, dứt khoát
Bảo Khang
Xin lỗi, quán chúng tôi là nơi yên tĩnh. Mong các anh đừng bàn chuyện riêng quá lớn tiếng, ảnh hưởng khách khác.
Gia Huy
//Nhếch môi// Ờ, tụi tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi.
Hải Nam
Có luật nào cấm đâu?
Tuấn Hưng
Ừ, cafe công cộng mà.
Bảo Khang
Công cộng, nhưng không phải nơi gây chú ý. //ánh mắt lạnh lẽo// Nếu không thích, có thể rời đi.
Không khí im bặt. Thành An đứng sau quầy, hai má bánh bao phồng lên vì… phấn khích.
Thành An
//Thì thào// Trời ơi, anh tôi ngầu dễ sợ…
Thanh Pháp [Kiều]
//Cười khúc khích// Ngầu hơn cả phim mafia
Nhóm năm người im lặng, quay sang nhau thì thầm. Bảo Khang quay lại, bước tới quầy.
Bảo Khang
An, em làm tốt lắm. Nhưng lần sau khách kiểu đó thì báo anh, đừng tự ý lại gần.
Thành An
//Bĩu môi// Em đâu có yếu đuối như anh nghĩ đâu
Bảo Khang
//Xoa đầu An, cười hiền// Yếu đuối thì mới đáng yêu.
Thành An đỏ mặt, nhóm bạn phía sau “ồooo” trêu chọc. Ngoài cửa, bóng dáng cao lớn kia đã rời đi, để lại hơi thở lạnh lẽo cùng một tia hứng thú chưa hé lộ
Buổi tối, Thành An cùng Đức Duy, Pháp Kiều, Phong Hào, Hoàng Hùng kéo nhau đi ăn nướng. Tiếng lửa xèo xèo, mùi thịt thơm lan tỏa.
Đức Duy
An, lật thịt kìa, cháy đen là tao khỏi ăn nha
Thành An
Mày tưởng tao đầu bếp hả, biết bao nhiêu cái vỉ
Thanh Pháp [Kiều]
Thôi để tao, mày vụng về thấy ớn.
Cả bàn đang cười nói thì từ cửa, nhóm 5 người lúc sáng bước vào. Không khí như đông cứng lại một giây.
Phong Hào
Má, tụi nó nữa kìa.
Hoàng Hùng
Tình cờ ghê ta, đi đâu cũng đụng.
Nhóm của Gia Huy liếc qua bàn An, ánh mắt đầy khó chịu. Gia Huy nhếch môi, kéo ghế ngồi bàn kế bên
Hải Nam
//Nói đủ lớn// Có mấy người tưởng đáng yêu, chứ nhìn kỹ cũng thường thôi
Tuấn Hưng
Ừ, chắc nghĩ làm cafe là ngầu lắm.
Duy Khang
Nãy còn dám “nghe lén” tụi mình nói chuyện.
Minh Tiến
//Cười nhạt// Trẻ con thì cứ trẻ con thôi.
Thành An đang gắp thịt, nghe xong tức đỏ cả mặt
Thành An
Mấy anh… đang nói tụi tôi hả?
Gia Huy
Ờ thì sao? Có chột dạ chắc?
Đức Duy
Ê tụi bây, ăn thì ăn, nói móc người khác làm gì?
Thanh Pháp [Kiều]
Đúng rồi, có ngon thì qua đây nói thẳng vô mặt An đi.
Phong Hào
Đừng làm trò “gái chợ” ở quán sang.
Không khí căng như dây đàn. Nhân viên quán nướng liếc nhìn sợ hãi.
Hoàng Hùng
//Nhấn giọng// Tụi tao đi ăn, không rảnh đôi co. Nhưng đừng có thử động tới An, kẻo hối hận không kịp.
Nhóm đu bám im lặng vài giây, rồi quay mặt đi, nhưng ánh mắt lườm nguýt vẫn dán chặt vào bàn An. Thành An bĩu môi, nhưng trong lòng lại có chút bất an
Thành An
//Lẩm bẩm// Phiền phức quá. Ước gì mai không gặp lại tụi này nữa.
Nhưng đâu ai ngờ, đây mới chỉ là khởi đầu
Comments