[Hungan] Điên Loạn Và Chiếm Hữu
Chương 5: Tao ghét bẩn!?
Giờ về, An cùng Đức Duy đi bộ về vì cả hai cũng đang rảnh. Bỗng 2 người thấy có một quầy hàng bán bánh tráng nướng được nhiều người bu quanh nên họ cũng đi đến mua
Đang xếp hàng, một cảm giác lạnh sống lưng ập tới. An quay lại, chẳng thấy ai quen, nhưng rõ ràng có ánh mắt đang dõi theo
Thành An
//thì thào// …Duy, tao thấy hình như có người nhìn tao.
Đức Duy
//cảnh giác// Ở đâu?
Thành An
//lắc đầu// …Không biết, chắc tao tưởng tượng
Một chiếc xe đen sang trọng đỗ lặng lẽ. Trong xe, Quang Hùng khoanh tay, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé của An qua cửa kính. Bên cạnh, Quang Anh nhấp cafe mua sẵn, nở nụ cười nửa miệng
Quang Anh
Hứng thú với nhóc con đó thật à?
Quang Hùng
…Cậu ta làm bẩn áo tao
Quang Anh
//cười khẩy// Vậy sao hôm nay còn lái xe tới đây?
Quang Hùng
//mím môi, ánh mắt sâu thẳm// …Tao ghét bẩn. Nhưng càng ghét việc người khác chạm vào thứ đã làm bẩn tao và tao muốn cậu ta trả giá cho việc đấy
Quang Anh phá lên cười. Hùng vẫn nhìn chằm chằm vào An, đôi mắt chứa thứ cảm xúc khó gọi tên vừa tức giận, vừa tò mò, lại như muốn chiếm lấy
Chiều tan học, An một mình đi mua vài món bánh ngọt để đem về quán cafe. Cậu ôm hộp bánh trong tay, vừa đi vừa lẩm bẩm
Thành An
//tự nhủ// Ráng vui lên… hôm nay không có gì xảy ra hết, mọi chuyện sẽ ổn…
Nhưng vừa rẽ vào con phố nhỏ, một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện từ hướng ngược lại. Bộ vest đen chỉnh tề, khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao
Thành An
//đứng khựng lại, mắt mở to// …
Quang Hùng
//dừng bước, giọng trầm lạnh// …Là cậu?
Trái tim An đập loạn. Cảnh tượng hôm ở quán café hiện về rõ ràng: tiếng quát, ánh mắt sắc lạnh, cảm giác mình bị dồn đến góc tường. Hốc mắt cay xè, nước mắt trực trào
Thành An
//lắp bắp// T… tôi… xin lỗi… tôi không cố ý… hôm đó…
Quang Hùng
//nhíu mày, giọng gay gắt// Cậu khóc cái gì? Tôi đâu có làm gì cậu
An siết chặt hộp bánh, cúi gằm mặt. Bờ vai nhỏ bé run lên, môi mím chặt, nước mắt lăn dài. Cảnh tượng đó khiến Hùng thoáng sững người
Quang Hùng
//trong lòng bối rối// …Nhóc con này… rõ ràng chỉ là làm bẩn áo tôi thôi… sao lại khóc như bị tổn thương đến vậy
Hùng đưa tay như muốn lau đi giọt nước mắt kia, nhưng bàn tay vừa nhấc lên thì khựng lại giữa không trung. Bệnh sạch sẽ, cùng với sự ngoan cố trong lòng, khiến anh cứng ngắc
Thành An
//giọng nghẹn ngào// …Xin… xin lỗi… tôi đi trước
An vội cúi đầu, chạy ngang qua Hùng, đôi vai run rẩy. Hộp bánh suýt rơi, nhưng cậu vẫn ôm chặt. Hùng đứng sững giữa con phố, bàn tay nắm chặt thành quyền
Quang Hùng
//lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm// …Khóc trước mặt tôi… cậu nghĩ tôi để cậu đi dễ dàng vậy sao…
Chiếc xe đen đỗ gần đó. Quang Anh dựa vào ghế, khoé môi cong lên khi thấy cảnh An chạy đi, còn Hùng vẫn đứng chết lặng nhìn theo
vịt
bạn tặng tui 2 ly cà phê nên tui tặng bạn 4 chap ạ
Comments
𝐙𝐢𝐳𝐢_𝐦𝐞̂ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧ଓ
zeeeee
2025-09-02
1
𝐙𝐢𝐳𝐢_𝐦𝐞̂ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧ଓ
ohhh
2025-09-02
1