Mưa đêm nặng hạt, rơi xuống như muốn xóa sạch mọi dấu vết. Nhưng máu thì không dễ gì trôi đi. Nó tan loãng trong nước mưa, chảy ngoằn ngoèo trên nền xi măng lạnh lẽo, đỏ thẫm dưới ánh đèn vàng nhòe nhoẹt.
Tôi đứng chết lặng. Trước mắt tôi, một người vừa biến mất. Tiếng súng còn vọng lại trong tai, buốt nhói, như xé rách từng sợi thần kinh.
Một bàn tay bất ngờ bóp lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng lên. Hắn ở đó. Người đàn ông ấy. Cái tên nằm trên đầu danh sách truy nã của chúng tôi - một con quái vật đội lốt người. Gương mặt hắn lạnh lẽo, từng đường nét sắc như lưỡi dao. Ánh mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức đáng sợ, như thể hắn có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc tôi đang khoác.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn đi.
Hắn khẽ nói, giọng trầm khàn, hòa vào tiếng mưa, nặng như đá.
Nguyễn Quang Anh
Đây là kết cục của kẻ phản bội.
Ngực tôi thắt chặt, hơi thở nghẹn lại. Tôi không thể nhắm mắt. Không thể quay đi. Tôi phải giữ vai. Phải sống sót. Tôi là cảnh sát nằm vùng, nhưng ngay khoảnh khắc này, chính tôi cũng bắt đầu hoài nghi: đâu là thật - đâu là giả.
Nguyễn Quang Anh
Đừng run.
Hắn thì thầm sát tai, lạnh lẽo như một bản án
Nguyễn Quang Anh
Mày đã bước một chân qua ranh giới rồi. Từ nay về sau, quay lại không còn là lựa chọn.
Trong tiếng mưa, tim tôi đập loạn nhịp. Tôi nghe rõ chính mình thì thầm trong đầu:
Đường ranh giới giữa chính nghĩa và tội ác...đã biến mất.
Một đường đen tối kéo dài dưới chân tôi, như thể nuốt chửng tất cả ánh sáng.
Comments