[ ĐN Harry Potter ] Quý Tộc
3
?
McGonagall: e hèm! /đập cuốn giấy vào người Draco/
Draco Malfoy
…/nhìn bà rồi nhanh chóng quay về hàng/
?
Được rồi các trò. Các trò sẽ theo ta, tiến vào bên trong. /đi trước/
Cả đám học sinh năm nhất theo chân giáo sư McGonagall, bước từng bước nghiêm trang vào bên trong Đại Sảnh. Cánh cửa khổng lồ mở ra, ánh sáng chan hòa từ những ngọn nến lơ lửng rọi xuống, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch, khiến khung cảnh trước mắt hắn trở nên… thân quen đến lạ.
Cyrus Christopher
/nhìn ngắm mọi thứ/
Tiếng thì thầm nổi lên từ những chiếc bàn dài nơi học sinh các năm khác ngồi. Đám học trò năm hai trở lên vừa tò mò nhìn đám “gà con” mới nhập học, vừa cười khúc khích bàn tán.
Nhưng giữa những ánh mắt tò mò ấy, có không ít ánh nhìn dừng lại lâu hơn… dõi theo một gương mặt.
?
Mày thấy chưa? /thì thầm/
?
Thấy rồi, đẹp trai quá đi..! /thì thầm/
?
Hình như là thuần chủng, nhìn mặt vậy chắc vui tính lắm nhỉ /cười khúc khích/
?
Chắc vô Ravenlaw nhỉ, nhìn thông minh vậy mà /thì thầm/
?
Chắc chắn rồi! /thì thầm/
Một học sinh điển trai, mái tóc gọn gàng, dáng vẻ lịch sự đến mức gần như trưởng thành so với bọn trẻ đồng lứa. Khí chất trầm ổn của hắn khiến hắn chẳng hề chìm vào đám đông, mà trái lại… nổi bật lên như một điểm sáng khó thể bỏ qua.
Cyrus Christopher
“Ồn ào quá đi”
Cyrus Christopher
“Bọn chúng thật chẳng có phép tắc gì cả” /khó chịu/
Tiếng xì xào bắt đầu đổi hướng. Không chỉ là “gà con” nữa, mà là một ai đó khác biệt.
một điều gì đó cuốn hút, pha lẫn sự xa cách, khiến người ta phải dõi theo… dù là vô thức.
?
McGonagall: được rồi các trò.
?
McGonagall: ta sẽ được tên từng người, hãy bước lên và ngồi trên ghế. Chiếc mũ này, sẽ phân loại các trò.
?
McGonagall: nào, mời trò…
Harry Potter
Này, Cyrus! /thì thầm/
Cyrus Christopher
…? /khẽ nhìn Harry/
Giữa tiếng vang vọng của giáo sư McGonagall đang đọc từng cái tên, Harry khẽ nghiêng người, gọi hắn một cách dè dặt.
Hắn chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt điềm nhiên, không tỏ ra bất ngờ, không mấy bận tâm.
Harry nuốt khẽ một hơi, rồi hỏi nhỏ
Harry Potter
Bồ nghĩ… bồ sẽ vào nhà nào?
Hắn chậm rãi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, không lớn, không nhỏ… vừa đủ để Harry nghe thấy
Cyrus Christopher
Slytherin.
Cyrus Christopher
Tất nhiên rồi.
Chỉ một từ thôi, nhưng nó rơi xuống tai Harry nặng nề như một hòn đá. Đôi mắt cậu mở to, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Harry Potter
/ngạc nhiên/
Slytherin — ngôi nhà mang tiếng chẳng mấy tốt đẹp trong truyền thuyết.
Harry Potter
“Trông bồ ấy có vẻ không tồi..mà sao lại có thể vào nhà rắn được chứ ?”
Harry Potter
“Vào Ravenlaw được mà…”
Thế nhưng, khi bắt gặp vẻ mặt bình thản, trưởng thành lạ thường kia, Harry bỗng thấy mình chẳng còn cách nào để phản bác. Cậu chấp nhận, bỏ quách đi ý nghĩ ghét bỏ, chỉ lặng im, coi đó là lựa chọn riêng của hắn.
?
McGonagall: Harry Potter!
Hắn đứng đó, tách biệt giữa hàng dài những đứa trẻ mới. Từng người một, từng cái tên lần lượt được xướng lên rồi bước về phía mái nhà mà chiếc nón cũ kỹ định đoạt.
Tiếng bàn tán, tiếng xì xào của đám đông vang vọng trong sảnh, ánh nến lơ lửng rọi xuống mái tóc hắn, nhưng tên hắn vẫn chưa được nhắc tới.
Đến cuối cùng, khi danh sách đã gần như khép lại, giáo sư McGonagall gập tờ giấy lại, chuẩn bị tuyên bố kết thúc. Thế nhưng, ngay giữa cái khoảnh khắc tưởng chừng đã hoàn tất ấy, sảnh đường chợt rộ lên tiếng xì xào.
Hagrid Rubeus
“Là cậu bé giống nó năm xưa mà”
Một cái tên… chưa được đọc.
Một người… vẫn còn đứng đó.
?
Albus Dumbledore: Gì đấy ? Còn 1 học sinh nữa.
Hagrid Rubeus
Này, thiếu sót à ?
?
McGonagall: tất cả đều đủ cả.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn. Vẻ mặt tò mò, có chút bối rối, xen lẫn cả sự thắc mắc.
Cyrus Christopher
/nhẹ nhàng nhếch môi cười/
Trong khi ấy, hắn chẳng hề nao núng. Trái lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, như thể tận hưởng cái khoảnh khắc mình bị bỏ quên một cách có chủ đích.
Hắn bước lên nửa bước, giọng vang dội nhưng đầy bình thản
Cyrus Christopher
Thưa giáo sư, còn em mà.
Giáo sư McGonagall thoáng khựng lại, ánh mắt bà dừng trên gương mặt hắn. Rồi, bằng sự khéo léo vốn có, bà hạ giọng, chậm rãi hỏi
?
McGonagall: Trò tên gì ?
Hắn không vội, đôi mắt ánh lên một tia điềm tĩnh xen lẫn ngạo nghễ. Từng chữ thoát ra rõ ràng, vang vọng trong không khí im ắng của Đại Sảnh
Cyrus Christopher
Cyrus Christopher.
Cái tên ấy như một nhát dao xé tan sự yên lặng. McGonagall sững người, trái tim bà đập chệch một nhịp. Bởi bà biết, bà đã từng nghe nó… từ rất lâu rồi.
Comments
ebe của hyuk kwon
em đợi sốp ra típpp
2025-09-03
1
Thỏ ngáo\(^▽^)/ 💓
Ok rắn nha 🐍
2025-09-09
0
Ninh Thiên Nhân-Ethan
tặng shop vote nè
2025-09-04
0