[ ĐN Harry Potter ] Quý Tộc
5
Tối muộn. Trong căn phòng vốn được đặc cách chỉ dành riêng cho hắn, bốn bề lặng im như thể đang nín thở.
Hắn ngồi trên giường, ánh mắt kiên định, không chớp lấy một lần, hướng thẳng vào chiếc ghế trống phía trước.
Cyrus Christopher
…./cau mày/
Giọng hắn vang lên trầm thấp, khe khẽ, như một lời mời gọi đã được tính toán từ lâu
Cyrus Christopher
Tom, ta biết ngươi ở đó.
Ngay lập tức, một màn sương đen đặc quánh chảy xuống, len lỏi rồi xoáy tụ ngay trên ghế. Từ trong đó, bóng hình quen thuộc dần lộ ra hình hài của kẻ hắn vừa căm ghét, vừa không thể chối bỏ sự cuốn hút kỳ quái.
Tom Riddle
Bị phát hiện rồi sao? /bật cười khẽ/
Tiếng cười của hắn kéo dài như lưỡi dao lướt qua bề mặt thủy tinh, rồi thong thả ngồi xuống, chống cằm, ánh mắt như thiêu đốt nhìn thẳng vào hắn.
Cyrus Christopher
/nhướng mày, nét mặt pha lẫn khinh miệt cùng chút khó chịu/
Cyrus Christopher
Ngươi giấu mình bằng lớp bụi mờ trên ghế… thật quá lộ liễu.
Hắn đổi tư thế, ánh nhìn không buông tha.
Cyrus Christopher
Chỉ cần ta để tâm một chút là lập tức nhận ra ngay.
Tom bật cười, khoái trá với sự sắc sảo ấy. Gã đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần, rồi ngồi phịch xuống giường, vòng tay ôm hắn đầy sở hữu.
Tom Riddle
Đúng là em yêu của ta..em thật sự khiến ta hài lòng đấy~../thì thầm vào tai hắn/
Cyrus Christopher
/đẩy gã ra/
Ngay lập tức, hắn đẩy mạnh ra, giọng gắt gỏng cất lên, đầy ghê tởm
Cyrus Christopher
Tránh xa ta, đồ thứ dơ bẩn!
Tom Riddle
Hahaha! /bật cười/
Tom chỉ bật cười khe khẽ, tiếng cười vang vọng trong căn phòng im ắng, như đang xát muối vào sự khó chịu của hắn.
Gã nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời hắn, như muốn soi thấu từng mạch máu, từng nhịp tim.
Tom bảo, giọng êm ái nhưng lại rợn người
Tom Riddle
Em yêu à, ta đang thể hiện tình yêu của mình cho em thấy, mà sao em lại phản đối ta như vậy?
Cyrus khẽ bật cười, nụ cười nửa miệng mang vẻ chế giễu. Hắn dựa lưng ra sau, đôi mắt ánh lên sự trầm tĩnh nhưng cũng lạnh lẽo
Cyrus Christopher
Tình yêu của ngươi sao? Đừng bôi bẩn thứ tình cảm ấy bằng sự chiếm hữu bệnh hoạn.
Cyrus Christopher
Với ta, đó không phải tình yêu… mà chỉ là một trò cười rẻ tiền.
Hắn nhướng mày, chậm rãi tiếp lời, giọng điệu sắc bén như lưỡi dao.
Cyrus Christopher
Đừng quên, Tom… ta không phải một kẻ sẽ run rẩy trước những lời mật ngọt của ngươi.
Cyrus Christopher
Ta ở đây vì ta lựa chọn, không phải vì ta bị trói buộc.
Tom im lặng, chỉ mỉm cười. Nhưng trong đáy mắt, tình yêu ấy đã biến thành nỗi ám ảnh mãnh liệt, như sẵn sàng thiêu rụi tất cả chỉ để giữ lấy hắn.
Tom Riddle
Haha, em yêu à. Em thắng rồi. /cười khẽ/
Tom Riddle
Nào, bây giờ đã tối. Em mau ngủ cho có sức khỏe nhé ? /hôn lên má hắn/
Cyrus Christopher
Không cần ngươi quan tâm, mau biến khỏi nơi này. /lấy khăn giấy chùi đi/
Tom Riddle
Này, ta buồn lắm đấy. /cười mỉm/
Cyrus Christopher
Tránh xa ta ra. /nằm phịch xuống/
Tom Riddle
Được rồi, được rồi../biến mất/
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa kính của tòa lâu đài, rọi xuống hành lang đá cổ kính.
Tiết học đầu tiên trong năm học mới chính thức bắt đầu, và cũng là lần đầu tiên những học sinh năm nhất được bước vào bầu không khí nghiêm nghị của lớp học tại Hogwarts.
Harry Potter
Đi nhanh nào Ron, chúng ta trễ rồi!
Đó là môn Biến hình — bộ môn được xem là khó nhằn nhất trong tất cả các môn, do chính giáo sư McGonagall phụ trách.
Căn phòng học rộng lớn, bàn ghế xếp ngay ngắn, trên bục giảng là chiếc bàn gỗ cũ đã sẫm màu theo năm tháng, bên trên có đặt một con mèo khoang đang nằm cuộn tròn, dường như chẳng mấy quan tâm đến tiếng xì xào háo hức của đám học sinh mới.
Cyrus Christopher
/nhìn con mèo trên bàn/
Cyrus Christopher
/gật đầu nhẹ, ngỏ ý như lời chào/
Hắn biết thừa đó là bà ta. Cái cách ẩn mình trong lốt một con mèo khoang để rồi bất ngờ biến trở lại thành giáo sư trước mặt cả lớp.
với hắn mà nói, là quá lộ liễu. Chẳng cần nhìn kỹ, hắn cũng đã thấy rõ mọi chi tiết, như thể trò diễn ấy chỉ là một lớp màn mỏng.
Cyrus Christopher
“Đây là biến hình của các người đây sao ? Thật dễ phát hiện ra.” /khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ/
Âm thanh dồn dập của bước chân vang lên từ hành lang, xen lẫn tiếng thở hổn hển và một giọng gọi quen thuộc.
Ron Weasley
Harry, đợi mình !
Hắn không cần nhìn cũng biết, đó chính là hai cậu học sinh đi trễ ngay buổi đầu năm. Harry Potter và Ron Weasley.
Harry Potter
/mở cửa, chạy vội vào/
?
Con mèo: /biến trở lại thành giáo sư McGonagall/
?
McGonagall: các trò đã đi trễ.
Ron Weasley
/chạy lại phía Harry/
Ron Weasley
Cái đó..thật kinh khủng ! /ngỡ ngàng/
?
McGonagall: Cảm ơn lời đánh giá của trò, trò Weasley.
?
McGonagall: có lẽ sẽ có ích hơn nếu ta biến 2 trò thành đồng hồ bỏ túi chăng ?
?
McGonagall: và sau đó, các trò sẽ tới đúng giờ hơn.
Harry Potter
Cái đó..chúng em bị lạc đường…
?
McGonagall: vậy thì 1 cái bản đồ ?
Harry Potter
Chúng em xin lỗi giáo sư..
?
McGonagall: Nào, bây giờ hãy về chỗ ngồi đi.
Comments
Lucien (≧ω≦)
mé, điên à
2025-09-07
0
Ninh Thiên Nhân-Ethan
điên hả cha?
2025-09-04
3
Tuệ Nhi 🌷
hóng ạ 🙆💞
2025-09-04
0