Chap 2

Trở về nhà, cô cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi đi vào bếp rót nước uống
Chợt điện thoại trong túi quần rung lên một nhịp, cô liền lấy ra xem thử, là tin nhắn từ một người bạn của cô gửi kèm một tấm ảnh
Đôi mắt cô dần mở to khi bấm vào tấm ảnh
Bạn trai của cô đang ôm eo một cô gái khác đi ra từ nhà hàng nổi tiếng ở Seoul
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Cô chần chừ, sau đó tắt màn hình điện thoại, khoảnh khắc ấy, bầu không khí xung quanh chùng xuống, rất đau
***
Buổi tối, ngoài trời chỉ toàn là sắc đen u ám, bỗng nhiên cậu chạy vội sang nhà cô, vẻ mặt vô cùng gấp gáp
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Chị Jaewoo
Cô đang đọc sách cũng phải ngước lên nhìn, hơi nhíu mày
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Sao vậy? /đứng dậy/
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Em vừa tìm thấy một con mèo bị thương, chị qua xem giúp em nó có làm sao không
Nghe vậy, cô liền cởi kính mắt và đặt nó lên cuốn sách trên bàn, cùng cậu chạy qua nhà cậu một chuyến
Cánh cửa phòng ngủ mở toang, cô đi vào thì thấy một con mèo cam lớn đang nằm bất động, trên người máu me be bét, nhìn thảm lắm
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Trên người nó có máu nhưng em kiểm tra lại không có vết thương nào, chị xem có khi nó bị thương bên trong không /lo lắng/
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Chắc là không đâu
Cô khom người, nhẹ nhàng đặt tay lên người con mèo và bắt đầu xoa nắn kiểm tra
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
/đảo mắt/
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Ừm, con mèo không sao đâu, chắc nó đi quẹt phải chỗ nào nên mới dính máu a
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
May quá /thở phào/
Cô thu tay về rồi đứng lên
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Em thấy nó ở đâu?
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Ở con hẻm phía trên, là mấy con mèo hoang dẫn em tới đó
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Mấy con mèo này cũng thông minh dữ
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Vâng
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Em cũng cảm thấy chúng thông minh, còn rất ngoan nữa
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
^^
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Chị gặp chuyện gì ạ?
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Sao em hỏi vậy?
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Từ lúc nãy thấy chị, em có dự cảm không tốt cho lắm, chị…
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Chị không sao
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Có gì đâu mà
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Chắc em lo cho con mèo nên mới thế thôi
Cậu không tin, nhưng cũng không dám hỏi gì thêm
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Em ăn tối chưa?
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Chưa ạ
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Chị xuống làm nhanh cho em một tô mì ha
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
Lát nhớ xuống ăn
Seo Jiwoo
Seo Jiwoo
Vâng
Sau đó cô lướt ngang qua cậu, rời phòng và xuống lầu
***
Cô chưa về nhà vì phải ở lại theo dõi tình trạng của con mèo. Ngồi trong phòng khách, cô lại rơi vào trầm tư
Bỗng cô nghe có âm thanh vọng xuống từ trên lầu
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
?
Jung Jaewoo
Jung Jaewoo
*Chắc con mèo tỉnh rồi, hình như lúc nãy Jiwoo có đi xuống lấy thức ăn và sữa mang lên đó thì phải*
Cô đứng dậy đi lên lầu, trên tay cầm theo cốc cafe đang uống dở để giữ tỉnh táo
Vừa tới cửa, cô nghe thấy giọng đàn ông trầm thấp vang lên mà không phải của cậu. Cô mở to mắt khi thấy con mèo đang dùng móng vuốt túm cổ áo cậu
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play