Trên vỉa hè tấp nập người qua lại, trước cửa hàng bán đồ cho thú cưng, Jaewoo đứng dựa vào kính, dáng vẻ thong thả, một tay đút túi quần, một tay lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn về phía cửa như đang chờ ai đó ở bên trong
Đúng lúc ấy, có tiếng “cạch” vang lên, thiếu niên với mái tóc màu sáng bước ra, trên tay đang ôm một túi đầy ắp những món đồ cho thú cưng
Cô đẩy người khỏi kính, bước tới bên cạnh thiếu niên
Jung Jaewoo
Jiwoo, mua đủ chưa? Còn thiếu gì không?
Seo Jiwoo
Đủ rồi ạ
Seo Jiwoo
Cảm ơn chị đã đợi em ở bên ngoài nhé ^^
Jung Jaewoo
Ừm, chị rảnh mà
Jung Jaewoo
Đi thôi
Jung Jaewoo
Về nhà nào
Seo Jiwoo
Vâng
***
Trên đường đi, hai chị em nói đôi ba câu về mèo hoang
Đột nhiên Jiwoo hỏi về vấn đề cá nhân của cô
Seo Jiwoo
Hình như gần đây chị vẫn luyện tập đến khuya có phải không?
Jung Jaewoo
Ừm, sắp tới có trận thi đấu quan trọng á
Seo Jiwoo
Em thấy dưới mắt chị có quầng thâm nhẹ
Jung Jaewoo
! /giật mình/
Cô đưa tay lên mắt, sờ nhẹ vùng da mỏng dưới mắt
Jung Jaewoo
Thật á?
Jung Jaewoo
Có rõ lắm không?
Seo Jiwoo
…
Seo Jiwoo
Phụt- haha /bật cười/
Seo Jiwoo
Em đùa chị đấy
Seo Jiwoo
Không có quầng thâm nào ở mắt cả
Cô nhìn cậu một lúc rồi thở phào, thật ra lúc mới nghe cũng hơi hoảng. Dạo này thức khuya nhiều nên có chút mệt mỏi, đó là sự thật
Jung Jaewoo
Lần sau đừng doạ chị như thế, riêng học võ thôi đã tạo cho chị mấy vết thương xấu quắc trên người rồi a
Seo Jiwoo
Được rồi
Seo Jiwoo
Em không chọc chị
Cô vuốt nhẹ sống mũi rồi gật đầu, mọi thứ rất bình thường cho đến khi một đứa trẻ chạy ra giữa đường nhặt quả bóng lọt vào tầm mắt
Trước khi cô kịp phản ứng, bên cạnh truyền tới một cơn gió lạ, thoắt cái cậu bé đã biến mất khỏi vị trí nguy cấp
Jung Jaewoo
…
Trong khi mọi người hoang mang thì cô nhanh chóng chạy qua đường và đuổi theo cậu. Cô quen cậu đủ lâu để biết về bí mật cậu muốn giấu
***
Về tới nhà cậu, đứng ở trước cổng, cô ngập ngừng nửa muốn nói nửa lại không, lặng lẽ quan sát cậu
Jung Jaewoo
Ừm, Jiwoo này…
Seo Jiwoo
Nếu chị đang lo lắng về chuyện vừa nãy thì không sao đâu, em vẫn ổn mà /mỉm cười/
Jung Jaewoo
Ồ, vậy thì tốt rồi
Jung Jaewoo
Em đừng nghĩ nhiều về nó quá, cho đến hiện tại em vẫn đang làm rất tốt mà
Cô đưa tay xoa đầu cậu
Jung Jaewoo
Vào nhà đi
Jung Jaewoo
Chị cũng phải về đây
Seo Jiwoo
Chị nói như thể chị sắp phải đi xa vậy
Seo Jiwoo
Nhà chị kế bên nhà em cơ mà /đảo mắt/
Jung Jaewoo
He he
Jung Jaewoo
Thôi chị đi
Jung Jaewoo
Bái bai /vẫy tay/
Seo Jiwoo
Bái bai chị /vẫy tay/
Chờ đến khi cô đóng cánh cổng rồi vào nhà thì cậu mới đi vào, sau đó liền trộn thức ăn ra máng ăn cho mèo rồi đem ra sân vườn
Có vài con mèo hoang hay tới nhà cậu đúng giờ để ăn
Comments