All Thụy/ Hi Vọng... Nhỉ?
#3
Hạ Vân Chi
Tha cho tôi đi mà!!. /Ôm đầu/
Lâm Tuyết Nhi
Tha hả? sao lúc mày rù quyến bồ tao thì mày đ.éo tha hả!! /Đá vào bụng Vân Chi/
Trần Thiên Khải
Thôi đủ rồi, mày đánh nó nữa là nó chết thật đấy.
Hạ Vân Chi
Hức.. Khải.. cứu tớ.. /Van xin/
Lâm Tuyết Nhi
Mày còn dám kêu cứu!. /Nắm tóc Chi giật ngước ra sau/
Hạ Vân Chi
Á!! Tha cho tôi đi mà!!!
Vương Lỗ Kiệt
Chúng mày ồn ào quá.
Vương Lỗ Kiệt
Giải quyết thì nhanh gọn đi, mất thời gian. /Lấy thuốc ra hút/
Trần Thiên Khải
Chà~ mày không bỏ thuốc được à?. /Khoác vai Kiệt/
Vương Lỗ Kiệt
/Hất tay Khải ra/ Liên quan đến mày?.
Trần Thiên Khải
Chứ không phải vì nghe tin người thương trở về nên mới căng thẳng lấy thuốc ra hút ư?. /Liếc nhẹ Kiệt/
Vương Lỗ Kiệt
... /Siết chặt tay/
Trần Thiên Khải
Mày nghĩ cậu ta gặp được mày à, mà cần căng thẳng?.
Vương Lỗ Kiệt
Mày hiểu biết quá nhỉ?
Trần Thiên Khải
Này, tao từng là bạn nó đấy?.
Trần Thiên Khải
Mày quên à?.
Vương Lỗ Kiệt
Ừ, mày không nhắc tao cũng không nhớ.
Vương Lỗ Kiệt
Vì lúc đó với bây giờ mày rất khác.
Trần Thiên Khải
Mày cũng như tao thôi.
Trần Thiên Khải
Ai cũng phải thay đổi, biết đâu.. nó cũng vậy thì sao?.
Vương Lỗ Kiệt
... * Mong là vậy*
Trương Hàm Thụy
* Hai năm chả thay đổi gì *
Nó ngước nhìn ngôi trường trước mắt mà thầm khinh trong lòng.
Trương Hàm Thụy
* Chả có gì thú vị * /Bước vào trường/
Trương Dịch Nhiên
Có chuyện gì à?. /Chăm chú đọc sách/
Trương Hàm Thụy
... * Trương Dịch Nhiên? *
Dịch Nhiên không nghe thấy tiếng đáp lại, cậu cau mày mà ngước lên nhìn người trước mắt.
Trương Dịch Nhiên
/Trợn tròn mắt/ Anh Thụy!
Cậu ta không tự chủ mà bước tới gần nó.
Trương Hàm Thụy
Chào, lâu rồi không gặp.
Cậu chả nói gì chỉ mở to mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt mình.
Rồi đột nhiên, cậu với tay ôm lấy nó.
Trương Hàm Thụy
?. /Bị ôm/
Trương Dịch Nhiên
* Vẫn hơi ấm đấy.. *
Trương Hàm Thụy
Ôm đủ chưa?.
Trương Dịch Nhiên
Ừm, xin lỗi vì đã đột ngột ôm anh.
Trương Hàm Thụy
Không sao, cậu cho tôi biết lớp A2 ở đâu không?
Trương Dịch Nhiên
Để em dẫn anh tới đó.
Trương Hàm Thụy
Không cần đâu.
Trương Hàm Thụy
Cho tôi biết tầng là được, tôi tự tìm.
Trương Dịch Nhiên
Không sao mà, đi theo em. /Kéo nó đi/
Trương Hàm Thụy
* Vẫn vậy *
Trên dãy hành lang ấy, bóng dáng hai chàng trai in vào vách tường trắng nhẹ ấy, như một bức tranh mang hương vị nhẹ nhàng của nắng, và cái ấm.
Trương Dịch Nhiên
Tới rồi. /Dừng trước cửa/
Trương Hàm Thụy
Ừm, cảm ơn cậu. /Bước vào lớp/
Trương Dịch Nhiên
... /Mỉm cười nhẹ/
Tiếng rộn ràng vang khắp không gian lớp học.
Đột nhiên nó bước vào, khiến những tiếng nói ấy tắt ngúm đi, đổi lại là những ánh mắt hoang mang, ngơ ngác, và bất ngờ?.
Triệu Minh Hạo
* Trương Hàm Thụy! * . /Không tin vào mắt mình/
@6: Không biết, hình như là học sinh mới.
Trương Hàm Thụy
Xin chào, tôi là Trương Hàm Thụy, du học sinh từ Mỹ về, mong mọi người giúp đỡ. /Cúi nhẹ người/
@8: Ồ, thì ra là du học sinh.
Nó bước đến chỗ cuối của lớp mà ngồi xuống.
Triệu Minh Hạo
Cậu sao lại quay về?. /Hoang mang/
Triệu Minh Hạo
Không sợ niềm tin mất đi nữa sao??.
Trương Hàm Thụy
Không, vì tôi sẽ không đặt niềm tin nữa.
Trương Hàm Thụy
Thật hay không, từ từ rồi cậu sẽ biết. /Nhìn ra cửa sổ/
Bên ngoài cửa kính kia, đập vào mắt nó là bóng dáng quen thuộc đến chán.
Hắn ta đang mãi mê với bộ môn bóng rổ đam mê của hắn.
Trương Hàm Thụy
/Chớp nhẹ mắt/ * Oan gia thật. *
Hắn và nó là mối tình đầu của nhau từ bốn năm trước.
Lúc đó hai người họ kết thúc chỉ bằng một tin nhắn mà đến giờ hắn vẫn khắc ghi vào sâu trong tim.
: "Xin lỗi, tớ muốn cậu tập trung vào đam mê của mình, đừng vì tớ mà bỏ dỡ những buổi tập, đừng vì tớ mà đội mưa chỉ vì tớ chán, và đừng vì tớ mà làm bản thân cậu bị thương, tớ yêu cậu lắm. Nhưng mà trái tim cậu nên dành cho đam mê ấy, tớ sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cậu, phải hạnh phúc nhé, người tớ yêu. "
Comments