All Thụy/ Hi Vọng... Nhỉ?
#5
Trương Hàm Thụy
/Bước ra/ Ồ, tôi tới không đúng lúc nhỉ?
Trước mắt nó là cảnh một đám học sinh đang bắt nạt, đánh đập một học sinh nam khác.
Vương Lỗ Kiệt nghe thấy giọng nói quen thuộc đến rợn người kia, ánh mắt hắn đảo quanh rồi dừng lại ngay thân ảnh nhỏ trước mắt.
Ánh mắt ấy dán chặt vào nó, như thể chỉ cần chớp mắt, nó có thể như không khí mà tan biến đi.
Nhưng hắn không đột ngột bước đến bên nó, hắn chỉ đứng đó nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía nó.
Trần Thiên Khải
Ồ~ tao còn tưởng không gặp được mày chứ?. /Híp mắt/
Thiên Khải bước đến khoác vai nó rồi dẫn nó đến nơi diễn ra cuộc ẩu đã.
Triệu Tâm Dao
Ô hổ, xem ai đây, không trốn bên Mỹ nữa à?.
Cô ta híp mắt lại, khóe môi nhếch lên thể hiện sự khinh bỉ.
Vương Lỗ Kiệt
/Liếc Tâm Dao/
Ánh mắt hắn như lưỡi kiếm, lướt qua gương mặt khinh bỉ kia, như muốn nói: " Mày ngon nói câu nữa? ".
Tâm Dao bắt gặp ánh mắt của hắn cũng hiểu ý mà im đi hẳn.
Vương Lỗ Kiệt
Anh.. đi máy bay mệt không?.
Trương Hàm Thụy
Ừ, cũng ổn, không sao.
Ánh mắt nó lướt qua cậu trai nằm dưới sàn, mình đầy thương tích kia.
Dương Hàm Bác, học bá của trường.
Trong một khoảnh khắc, nó cảm thấy con người này thú vị ấy chứ.
Trương Hàm Thụy
/Ngồi xuống trước mắt Hàm Bác/ Tội nghiệp thật.
Dương Hàm Bác
Cậu.. là ai. /Ngước mắt lên nhìn nó/
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy, rất vui được làm quen. /Dơ tay ra trước mắt cậu/
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác.. /Nắm lấy tay nó/
Cậu cầm tay nó, theo đà mà đứng dậy.
Vương Lỗ Kiệt chướng mắt lắm chứ, nhưng mà biết sao giờ, hắn không dám làm gì trước mặt nó.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, tĩnh lặng như mặt hồ êm ả.
Trương Hàm Thụy
Dẹp ánh mắt đó đi. /Lườm nhẹ hắn/
Trương Hàm Thụy
Đừng tưởng tôi không biết cậu muốn gì.
Trương Hàm Thụy
Tha cho cậu ta đi.
Vương Lỗ Kiệt
Em biết rồi.. /Nhìn qua chỗ khác/
Trương Hàm Thụy
Khải, dìu cậu ta đến ghế ngồi đi.
Trần Thiên Khải
Biết rồi~~.
Giọng nói hắn kéo dài, ánh mắt miễn cưỡng dìu Hàm Bác đến ghế ngồi.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy.. đồ ăn của cậu nè.
Ngụy Trường Phong
Cậu đi nhanh vậy, tớ theo không kịp.
Trương Hàm Thụy
Đến rồi thì vào đứng luôn cho đủ hàng ngũ nào. /Híp mắt/
Những người vừa mới đến nghe thế thì hiểu ý mà tiến gần lại nơi nó đứng.
Nó đưa ánh mắt lia xung quanh, híp mắt lại.
Trương Hàm Thụy
Còn nhớ hình thức chào đón thành viên chứ?.
Ngụy Trường Phong
* Nhớ chứ, sao lại không nhớ.. *
Trương Quế Nguyên
* Không thể quên được, vì nhờ nó mà tớ gặp được cậu mà. * /Lén nhìn nó/
Trương Hàm Thụy
Vậy.. ai sẽ là người đấu với tao đây?.
Ánh nhìn nó hờ hững, nhưng lại khiến họ sởn cả gai óc.
Cả đám im lặng không ai dám lên tiếng.
Lâm Tuyết Nhi
Tôi! . /Giơ tay cao/
Trần Thiên Khải
Tuyết Nhi, mày điên à!. /Hoảng hốt/
Ánh mắt Thiên Khải nói lên vẻ hoảng loạn và lo lắng.
Trương Hàm Thụy
Chắc chứ?. /Nhếch mày/
Lâm Tuyết Nhi
Chắc! tôi đã luyện tập rất nhiều, tôi sẽ đánh với cậu!. /Kiên quyết/
Trương Quế Nguyên
* Điên à? *./Nhìn biểu hiện của Tuyết Nhi mà khinh bỉ/
Lâm Tuyết Nhi
Với một điều kiện!.
Lâm Tuyết Nhi
Nếu như cậu thua, ví trí đứng đầu của cậu sẽ là của tôi!.
Trương Hàm Thụy
* Ái chà~ *.
Ánh mắt nó dừng lại trên người Tuyết Nhi, vừa trêu chọc cũng vừa nhìn thấu những gì thầm kín nhất.
Trương Hàm Thụy
Được thôi.
Trương Hàm Thụy
Chúc may mắn.
Dương Hàm Bác
* Cậu ấy sẽ đánh nhau sao? *./Lén liếc qua nó/
Ánh mắt Dương Hàm Bác bị nhìn thấu bởi một cái liếc nhìn.
Vương Lỗ Kiệt
... * Nhìn c.ặc * /Liếc Hàm Bác/
Comments