[ĐN KNY] Cốt Truyện Hoàn Chỉnh
Chương 3
Mặt trời vừa nhú khỏi rặng núi xa, tỏa ra ánh sáng mỏng tang như một lớp lụa vàng phủ khắp cánh đồng
Tiếng gà gáy rộn ràng hòa cùng âm thanh lạch cạch từ những mái nhà tranh còn đang bốc khói bếp. Gió đầu ngày khẽ len qua từng tán tre, mang theo hương đất ẩm và mùi gạo mới
Trên con đường đất dẫn vào làng, vệt bánh xe bò in hằn còn đọng sương, vài cánh hoa dại rụng xuống, lấp lánh khi ánh sáng chiếu tới
Xa xa, tiếng chuông chùa ngân vang kéo dài, rền rĩ như gọi hồn ngày mới
Sanemi vác theo một củ cải trắng to tổ bố, tay còn quấn tạm mảnh giẻ lau để khỏi vương đất ra áo
Bước trên con đường đá dẫn vào Thủy phủ, hắn vừa đi vừa lầm bầm:
Shinazugawa Sanemi
Thằng Tomioka chắc khoái lắm đây
Shinazugawa Sanemi
Có củ cải tươi khỏi phải ra chợ mua
Shinazugawa Sanemi
à mà, đám kia đâu rồi nhỉ? Hẹn nhau sáng nay tụ tập ở đây mà
Shinazugawa Sanemi
Kệ đi /đẩy cửa vào/
Cửa kéo ngang một tiếng kêu khẽ
Sanemi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, bước vào
Không khí bên trong mát lạnh, thoảng mùi gỗ thông quen thuộc
Mọi khi đến giờ này, hắn nhớ rõ ràng cái dáng dấp Giyuu hay lom khom ngoài vườn, loay hoay tưới nước cho đám rau hẹ hay nhổ mấy nhánh cỏ mọc lung tung
Có khi nghe cả tiếng động khẽ khàng từ gian bếp, nước sôi sùng sục cho bữa sáng
Yên tĩnh đến mức hắn còn nghe rõ tiếng gió luồn qua khe cửa
Không một tiếng bước chân, không tiếng khua chén đĩa, cũng chẳng có cái bóng người vốn quen thuộc
Sanemi đứng khựng ở ngưỡng cửa, củ cải vẫn nắm chặt trong tay, nhíu mày khó hiểu:
Shinazugawa Sanemi
Đụt ơi...?
Shinazugawa Sanemi
...Ê đừng nói là mày ngủ nướng nha, đồ đụt ngốc nghếch kia
Sanemi khép cửa lại, tiếng gỗ khẽ vọng trong gian nhà tĩnh lặng
Bước chân hắn vang cộc cộc trên sàn, nặng nề đến lạ
Căn bếp quen thuộc chỉ còn lại ấm nước lạnh tanh đặt trên bếp lò, bàn ăn trống trơn
Giyuu vốn tỉ mẩn, thường giờ này đã chuẩn bị nước nóng rồi
Nhưng hôm nay, chẳng có bóng dáng nào
Sanemi thở hắt ra, đặt củ cải trắng phịch một cái lên bàn bếp
Shinazugawa Sanemi
“Đấy, có đem tới đấy, không ra nhận thì kệ mày”
Hàng cây Giyuu trồng vẫn rung rinh trong gió, đất vườn còn ẩm như vừa được tưới hôm qua, nhưng không thấy bóng người
Cái dáng lom khom quen thuộc biến mất như chưa từng tồn tại
Sanemi cau mày, quay lại hành lang
Ánh sáng buổi sáng hắt qua cửa giấy, đổ bóng dài lặng lẽ
Hắn bước chậm dần, mắt lia một vòng: vẫn chẳng thấy ai
Chỉ có tiếng gió ngoài vườn và tiếng gỗ sàn kẽo kẹt dưới chân
Không một hơi thở. Không một tiếng động
Shinazugawa Sanemi
“Cái thằng Tomioka đó... đi đâu rồi trời?"
Đến trước cửa phòng Giyuu
Sanemi mở cửa, ánh sáng ngoài hiên rọi vào, lướt ngang qua chiếu. Phòng vắng lặng, gối chăn vẫn nguyên vẹn, chẳng thấy bóng ai
Shinazugawa Sanemi
Tomiokaaa ơiii...
Ở một góc phòng, ngay trên sàn gỗ, có một thân người nằm im lìm
Thoạt đầu, hắn còn tưởng thằng đụt ngủ quên dưới sàn, kiểu mệt quá ngã lăn ra rồi ngủ vùi
Bực bội, Sanemi tiến lại gần, cúi xuống, nắm vai lắc mạnh:
Shinazugawa Sanemi
Này, dậy đi. Đừng có làm tao mất công đi tìm khắ-
Lời chưa dứt, hắn khựng lại
Thứ máu sẫm đỏ đã khô dính
Và trên má trái, một dấu ấn đỏ thẫm loang rộng như hình ngọn sóng, uốn cong dữ dội
Dấu hiệu từng bùng cháy trong trận chiến cuối cùng bốn năm trước, khi tất cả trụ cột dốc sức để hạ gục Muzan
Ngày ấy, hắn cũng mang ấn
Một cái chong chóng xé gió in trên má phải
Nhưng từ khi nghỉ hưu, cả hắn lẫn những người khác đều biết, cái ấn ấy đã biến mất cùng trận chiến
Shinazugawa Sanemi
Không thể nào… /khàn giọng, tim đập dồn dập/
Hắn quỳ xuống, ôm lấy thân thể lạnh ngắt ấy, ghé sát để tìm hơi thở
Shinazugawa Sanemi
T... Tomioka...
Shinazugawa Sanemi
Tao không tin đâu...
Shinazugawa Sanemi
Đừng có chưa chào tao mà đã đi trước như thế...
Shinazugawa Sanemi
T-tao...
Sanemi cắn răng, bàn tay run rẩy siết chặt lấy bờ vai gầy
Hắn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra
Nhưng sự thật vẫn hiện rõ rành rành: Giyuu đã ngừng thở, với vết ấn chết tiệt kia một lần nữa in hằn lên má
Shinazugawa Sanemi
/bật khóc/
Shinazugawa Sanemi
GIYUU!!
Sanemi gào lên, tiếng gọi khàn đặc, như muốn xé rách căn phòng vốn tĩnh lặng
Hắn lay mạnh vai người kia, lay đến mức sàn gỗ kêu cọt kẹt, nhưng cơ thể mảnh khảnh vẫn lịm đi, chẳng phản ứng
Shinazugawa Sanemi
ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TAO NHƯ NÀY!
Shinazugawa Sanemi
Đồ đụt...
Giọng hắn run, nghẹn lại nơi cổ
Cái ấn quỷ hoạ lóe lên mờ mờ
Như trêu ngươi, như khắc sâu vào da thịt Giyuu rằng:
Một lần nữa, cái chết lại gõ cửa
Sanemi cắn chặt răng, mùi máu tanh từ khóe môi kia làm hắn càng thêm hoảng loạn
Hắn siết chặt cơ thể lạnh buốt ấy vào ngực mình, ôm gọn lấy
Như thể chỉ cần ghì mạnh hơn một chút thôi, Giyuu sẽ tỉnh dậy
Sẽ cười hỏi hắn một câu "phiền phức" như mọi khi
Nhưng chỉ có im lặng đáp lại
Khoảnh khắc đó, tất cả sức mạnh từng đủ để chẻ đôi quỷ
Từng đủ để chống lại cả Muzan, bỗng hóa thành sự bất lực trần trụi
Sanemi cúi đầu, mái tóc bạc rũ xuống che đi ánh mắt đỏ ngầu
Shinazugawa Sanemi
Tomioka… đừng có biến mất lần nữa…
Shinazugawa Sanemi
Đừng rời đi như nó...
Shinazugawa Sanemi
Đừng rời đi như bọn nó...
Shinazugawa Sanemi
Tao xin lỗi vì hồi trước từng ghét bỏ mày...
Shinazugawa Sanemi
Tao xin mày đó...
Shinazugawa Sanemi
Mày về đi...
Shinazugawa Sanemi
Mày về với bọn tao đi...
Shinazugawa Sanemi
Tao không muốn mất thêm ai nữa đâu...
Căn phòng chìm trong im lặng
Chỉ còn tiếng gió rít qua song cửa, như câu trả lời tàn nhẫn
Sanemi còn đang ôm chặt lấy cơ thể kia, thì bên cạnh, một bóng người lặng lẽ đứng nhìn
Không phải Giyuu với bờ vai lạnh ngắt kia, mà là một Giyuu khác
Trong suốt, mong manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ là tan biến theo làn gió sớm
Anh nhìn Sanemi, ánh mắt thoáng xót xa
Tomioka Giyuu
...Shinazugawa
Giọng anh khẽ gọi, dịu dàng đến mức có thể xoa dịu cả nỗi đau
Tomioka Giyuu
Tôi ổn. Đừng khóc như thế
Nhưng tiếng gọi chẳng xuyên nổi bức tường giữa hai thế giới
Sanemi không nghe thấy, vẫn siết chặt thi thể vào lòng, vai run lên từng nhịp nặng nề
Giyuu chậm rãi vươn tay, định đặt lên vai hắn
Bàn tay trong suốt chạm vào
Chỉ xuyên qua như chạm phải không khí
Anh thoáng khựng lại, đôi mắt thấp thoáng sự hụt hẫng
Một khoảng lặng dài, Giyuu đành thở nhẹ, nở một nụ cười buồn:
Tomioka Giyuu
…Vẫn ngốc như xưa
Ánh sáng sớm ngoài khung cửa đổ xuống, ôm lấy hai dáng hình:
Một người sống gào khóc trong tuyệt vọng, một linh hồn lặng lẽ đứng cạnh, chỉ có thể dõi theo mà bất lực
25thz-7
Ok xong chap hôm nay r
Comments
⋆𐙚₊♡さねぎゆᯓ ᡣ𐭩⋆
nói chi giờ ảnh chết thật rồi kìa 😭😭😭💔
2025-08-31
1
Sanegiyuu mãi đểnh
ê cư tê dữ v sốp=)))
2025-08-31
1
⋆𐙚₊♡さねぎゆᯓ ᡣ𐭩⋆
có vợ r á hả ??
2025-08-31
1