Chương 4

Ba ngày sau tang lễ của Giyuu
Ngôi nhà nhỏ của Yushiro nằm sâu trong rừng, nơi ánh sáng lấp loáng qua những tán cây, rải xuống mái ngói cũ kỹ
Cậu ta đã chuyển vào đó sau trận chiến ấy
Bên trong, hương trà còn vương trong không khí, hòa lẫn với mùi sơn dầu và mực vẽ
Sanemi, Tengen và Tanjiro ngồi quanh một chiếc bàn gỗ thấp
Bên cạnh còn có bóng ma của Giyuu bám theo nữa nè✨
Thôi bỏ qua ảnh đi ha
Không ai lên tiếng nhiều
Trên bàn, những ly trà sóng sánh hơi khói, nhưng chẳng ai buồn nhấp
Bầu không khí nặng trĩu, như thể bóng dáng của người vừa nằm xuống vẫn còn quanh quẩn đâu đây
Chỉ có tiếng sột soạt đều đặn vang lên từ góc phòng: Yushiro
Cậu ta ngồi trước giá vẽ, lưng thẳng tắp, tay cầm cọ
Những bức tranh mới phác thảo treo rải rác quanh tường
Tất cả đều là hình bóng Tamayo
Khi dịu dàng mỉm cười, khi chăm chú viết y dược, khi nghiêng đầu nhìn ra ô cửa sổ
Dường như Yushiro vẽ không phải để khoe, mà để giữ lấy, như một cách níu lại người đã đi xa
Tanjiro lặng lẽ quan sát một lúc lâu rồi thở ra, giọng thấp, khàn khàn sau bao ngày khóc:
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Dạo này... Yushiro bỗng có sở thích vẽ tranh nhỉ?
Yushiro
Yushiro
... /vẫn vẽ/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Toàn vẽ về cô Tamayo thôi...
Yushiro
Yushiro
Đó là cách duy nhất để tôi lưu lại cô ấy bên mình. /đáp hời hợt/
Yushiro vừa dứt lời, không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng cọ miết trên toan vải, nghe như gợn sóng trong căn phòng nặng mùi tiếc nhớ
Sanemi khịt mũi một cái, bẻ khớp tay rắc rắc, gương mặt hằn đầy vẻ khó chịu
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Hừ...
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đúng là thằng dở hơi
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Vẽ lắm thì người chết có sống lại được đâu
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày có vẽ cả nghìn bức thì cái người tên Tamayo kia cũng không quay về được
Câu nói thô ráp vang lên làm Tengen nhíu mày, còn Tanjiro quay sang, định phản bác thì nhìn thấy ánh mắt Sanemi
Ánh mắt đó không hề giễu cợt, mà chỉ là một cơn đau nhức nhối được bọc trong gai nhọn, không biết xả đi đâu ngoài miệng lưỡi
Tanjiro lặng người, ngón tay nắm chặt mép bàn
Trong khoảnh khắc, cậu hiểu:
Sanemi cũng chỉ đang nghĩ về Giyuu
Nếu Yushiro cần Tamayo trong tranh để níu giữ, thì Sanemi cũng chẳng biết níu Giyuu bằng cách nào
Không ai đáp lại nữa
Chỉ còn tiếng gió ngoài hiên và sắc màu dần hiện trên khung vải — đôi mắt Tamayo hiền từ nhìn họ, như đang an ủi tất cả
Tanjiro im lặng hồi lâu, mắt dán vào bức tranh dở dang trên giá vẽ
Rồi cậu cất giọng, khẽ khàng như sợ phá tan cái không khí nặng trĩu:
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Nhưng, Yushiro à... rốt cuộc tại sao lại gọi bọn tôi đến gấp vậy?
Đôi mắt xanh lục của Yushiro không rời khỏi khung vải trước mặt, cây cọ vẫn dừng giữa chừng
Cậu ta hít sâu một hơi, rồi đặt cọ xuống bàn, xoay người lại
Ánh nhìn Yushiro lúc này lạnh như băng, nhưng trong đáy mắt lại gợn lên một tầng mệt mỏi khó che giấu
Yushiro
Yushiro
Bởi vì
Yushiro
Yushiro
Tôi vừa tìm thấy...
Yushiro
Yushiro
Mảnh ghép cuối cùng của Quỷ Hoạ Ấn
Lời cậu ta thốt ra như một nhát dao, cắt phăng sự tĩnh lặng
Sanemi nheo mắt, Tengen nhướng mày, còn Tanjiro thì ngẩn người, chưa kịp tiếp thu
Tất cả đều hiểu Quỷ Hoạ Ấn là gì, nhưng "mảnh ghép cuối cùng" nghe sao như điềm gở
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Ý mày là sao?
Sanemi gằn giọng, khoanh tay lại, vai cứng đờ
Yushiro im lặng hồi lâu, ánh mắt trầm ngâm hướng ra ngoài cửa sổ, nơi gió đang lùa qua tán lá, khiến ánh nắng rơi loang lổ trên sàn
Cậu ta khẽ nhắm mắt, rồi cất giọng thấp, từng chữ nặng trịch như rơi xuống tim từng người:
Yushiro
Yushiro
Theo ghi chép của những trụ cột đời đầu... bất kỳ ai đánh thức Quỷ Hoạ Ấn đều không thể sống quá hai mươi lăm tuổi
Yushiro
Yushiro
Không phải vì kiệt sức
Yushiro
Yushiro
Không phải vì thương tổn trong trận chiến
Yushiro
Yushiro
Mà là vì một điều kiện cố định
Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào cả ba
Yushiro
Yushiro
Họ sẽ chết. Vào đúng ngày sinh nhật của mình.
ĐÙNG
Câu nói đó như sấm nổ trong căn phòng kín bưng
Tengen trố mắt, miệng há hốc không thốt nên lời
Sanemi đứng bật dậy, ghế xịch mạnh ra sau, mặt hắn trắng bệch nhưng đôi mắt tràn lửa giận dữ lẫn hoang mang
Tanjiro thì ngồi đờ ra, đầu óc quay cuồng
Một mảnh ký ức lóe lên trong đầu Tanjiro, rõ rệt đến mức khiến tim cậu thắt lại
Cái ngày Sanemi phát hiện ra Giyuu nằm bất động trên sàn nhà Thủy phủ, chính là một tuần trước
Và Tanjiro nhớ rõ, hôm đó, trời sáng có chút mưa bụi, mọi người còn chuẩn bị nhỏ nhoi để chúc mừng
Ngày 8 tháng 2
Sinh nhật thứ 25 của cựu Thủy trụ Tomioka Giyuu
Tanjiro run lẩy bẩy, môi mấp máy mãi mới bật thành tiếng:
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
…Không…
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Không thể nào…
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Vậy ra… Giyuu-san chết là vì…
Uzui Tengen
Uzui Tengen
... /nhíu mày/
Không khí nặng trĩu đến mức như muốn bóp nghẹt lồng ngực tất cả
Chỉ có tiếng gió ngoài hiên, và bức tranh Tamayo trên toan vải dở dang, đôi mắt dịu hiền kia như đang nhìn bọn họ, lặng lẽ chứng kiến sự thật tàn khốc vừa được phơi bày
Trong căn phòng u ám ấy, ngay sát bên cạnh Tanjiro, một bóng dáng mờ ảo lặng lẽ đứng nép vào
Đôi mắt xanh thẫm quen thuộc mở to kinh ngạc, khóe môi run run
Giyuu đã theo chân Tanjiro đến đây chỉ vì lo lắng, nào ngờ lại vô tình nghe được sự thật động trời về cái chết của chính mình
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ngày sinh... nhật...?
Giọng Giyuu khe khẽ, nhưng chẳng ai ngoài anh nghe thấy
Anh nhìn về phía Yushiro, bàn tay vô thức đưa ra định túm lấy áo cậu ta, nhưng ngón tay chỉ xuyên qua như chạm vào khoảng không
Lúc cả căn phòng vừa vang lên tiếng Yushiro phán quyết thì trong lòng Giyuu cũng như có một tiếng sấm khác nổ rền
Anh cũng chết lặng, ký ức tua lại: những ngày sức khoẻ anh tệ đi, đến mức ho ra máu. Và chỉ vài ngày sau, đúng ngày sinh nhật của anh, anh gục xuống sàn Thủy phủ, không bao giờ tỉnh dậy nữa
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Là… vì vậy… sao?
Giyuu thì thầm, giọng chỉ vang trong chính tai mình
Cả đời chiến đấu, cả đời mang vác, cuối cùng anh ngã xuống chẳng phải vì thanh kiếm, chẳng phải vì Muzan
Mà chỉ vì một cái định luật khốn kiếp từ thời xa xưa?
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừ nhỉ... Quên mất hôm đó là sinh nhật mình
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Dạo này lo nhiều chuyện quá, nên đành ra lại quên mất
Giyuu đưa tay chạm vô vai Sanemi, muốn nói rằng anh đang ở đây, muốn hét lên rằng mình chẳng hề bỏ đi
Nhưng bàn tay chỉ lướt qua khoảng không lạnh buốt
Anh khựng lại, nhìn Sanemi đang cắn môi, Tanjiro thì thất thần, Tengen sững sờ
Một mình anh, lạc lõng giữa họ
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Thì ra mình chết là vì cái ấn đó
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Ừm, cũng chẳng bất ngờ lắm
Giyuu tự mỉm cười, nụ cười mà nhẹ nhõm đến nỗi nếu có thể nghe được, chắc Sanemi sẽ đấm thẳng vô mặt hắn vì cái kiểu cam chịu ngu ngốc này
Nhưng tiếc thật
Không ai nghe thấy
Không ai cả
Định mệnh đúng là cái thứ khốn nạn biết cách chơi người ta
- BỐP! -
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
ĐÙ MÁ MÀY YUSHIRO!!!
Bàn gỗ nhà Yushiro suýt gãy đôi vì cú đập trời giáng của Sanemi
Hắn bật dậy, mắt đỏ ngầu, gân tay nổi chằng chịt
Ngay cạnh đó, hồn Giyuu giật bắn mình. Anh lùi nửa bước, tưởng đâu Sanemi thấy mình rồi, nhưng hóa ra chỉ là gã đang phun lửa vào Yushiro
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
... Hết hồn…
Giyuu lẩm bẩm, đưa tay lên ôm ngực
Trong khi đó Yushiro vẫn thản nhiên, ngồi xếp bằng với bức họa dang dở của Tamayo trước mặt
Ngòi bút của cậu chẳng hề run, giọng thì lạnh như băng:
Yushiro
Yushiro
Tôi mới biết thôi, đầu đất
Yushiro
Yushiro
Lục lọi bao nhiêu ghi chép, đến hôm kia mới tìm được
Yushiro
Yushiro
Đừng có đổ lên đầu tôi cái chuyện đó
Rồi cậu ta ngước mắt, liếc Sanemi một phát khinh bỉ:
Yushiro
Yushiro
Với cả, ai là anh em với cậu?
Yushiro
Yushiro
Nóng nảy thì cứu được ai? Hay chỉ biết gào như chó sủa?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
MÀY-!!
Sanemi lao nửa người qua bàn, trông như định cắn luôn thật
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
/hoảng loạn, bám tay kéo hắn lại/
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
Shinazugawa-san, bình tĩnh!!
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Đúng đó, mày mà cắn thì cái đầu lùn đó không còn cái chỗ nào để vẽ tranh nữa đâu!
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Nhiều khi nó còn phải đi chích ngừa dại đó!!
Tengen vừa giữ vai Sanemi, vừa suýt cười chết vì cái cảnh trước mắt
Mà nín lại vì ổng đang giữ mode deep level max
Nên nãy giờ ổng mới không nói gì đó má
Sanemi vùng vằng:
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Thả tao ra, hôm nay tao giết thằng nhóc này!!!
Yushiro
Yushiro
Tôi sống hơn trăm năm rồi, chưa biết ai mới là thằng nhóc đâu... (⁠ 눈 _ 눈⁠ )
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
MÀYY!!!!!
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Ê THÔI ĐI!!
Kamado Tanjiro
Kamado Tanjiro
SHINAZUGAWA-SAN!!!
Căn phòng rối loạn như cái chợ. Yushiro vẫn điềm nhiên hạ thêm vài nét cọ vào tranh Tamayo, trong khi hồn Giyuu đứng ngay đó, mặt ngao ngán cực độ:
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nhìn mà ngán ghê...
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Tui chết rồi mấy cậu vẫn ồn như vậy..
.
Hot

Comments

25thz-7

25thz-7

"bạn có định drop truyện này nữa hông?"

2025-08-31

2

Sanegiyuu mãi đểnh

Sanegiyuu mãi đểnh

Chuyện hay phết, sốp viết tham gia vào viết truyện được mấy tháng r ạ?

2025-08-31

1

⋆𐙚₊♡さねぎゆᯓ ᡣ𐭩⋆

⋆𐙚₊♡さねぎゆᯓ ᡣ𐭩⋆

câu này vừa buồn cười vừa nhói 😭

2025-09-01

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play