Bạn Tô Anh Ngọc 2: Kệ nó đi, mày ăn đi không nguội đó.
Phương Mỹ Chi
(Đi lại gần)
Tô Anh Ngọc
(Sợ hãi lùi lại)
Phương Mỹ Chi
Tại sao muốn bạo lực tôi?
Tô Anh Ngọc
Mày.. mày!
Tô Anh Ngọc
Thì thì tao thích..
Phương Mỹ Chi
Đơn giản vậy thôi? (vờ khó chịu)
Tô Anh Ngọc
Do.. mày được thầy cô thiên vị.
Anh Ngọc, gương mặt đã chuyển sang màu xanh. Cả người run rẩy sợ hãi.
Phương Mỹ Chi
Tôi không đánh cô đâu.
Phương Mỹ Chi
Tôi không phải loại người giống cô.
Phương Mỹ Chi
Chị, lên đây.
Trần Phương Ly
Hả!? (ngơ)
Phương Mỹ Chi
Bị như thế thì làm sao đi được.
Phương Mỹ Chi
Em cõng chị.
Chị cứ lưỡng lự. Phần vì sợ mình nặng, phần vì ngại.
Phương Mỹ Chi
(Bế chị lên)
Trần Phương Ly
Aa (hoảng hốt)
Phương Mỹ Chi
Trúng chỗ đau của chị hả? (lo)
Phương Mỹ Chi
K-hông phải.. (đỏ mặt)
Phương Mỹ Chi
(Thở phào) Cầm giúp em cây dù nha.
.
Phương Mỹ Chi
Nhà chị ở đâu?
Trần Phương Ly
Đi đến ngã tư thứ hai rẽ phải.
.
Phương Mỹ Chi
Chị có đi được không?
Phương Ly tay ôm lấy bụng, gương chẳng còn chút sức sống.
Trần Phương Ly
Không sao, cảm ơn em.
.
Suốt khoảng đường đi em không ngừng hỏi mình. Thiên vị? Tại sao?
Phương Mỹ Chi
*Mình được thiên vị?*
Phương Mỹ Chi
*Sao mình chưa từng cảm nhận được điều đó*
Em chỉ còn ký ức lúc trời nắng oi ả nhưng phải chạy đôn chạy đáo để lấy đồ cho lớp vì em là lớp trưởng. Hay những màn khiển trách thậm tệ khi lớp bị ghi lỗi vi phạm.
Phương Mỹ Chi
(Thở dài)
Phương Mỹ Chi
Không thể hiểu nổi
Phương Mỹ Chi
Thôi cố quá thành quá cố. (ngừng suy nghĩ về việc đó)
Mỹ Chi tắt đèn, quyết định đi ngủ cho nhẹ đầu.
Trần Phương Ly
Mỹ Chi.. hức.. làm ơn đừng!
Trần Phương Ly
Chi..
Nước mắt của chị thi nhau rơi xuống. Cả người cứng đờ, người chị thương bỏ chị rồi.
Phương Mỹ Chi
(Mở to mắt)
Phương Mỹ Chi
Hộc.. hộc
Người em ướt đẫm mồ hôi. Cố gắng hít từng ngụm không khí.
Phương Mỹ Chi
Hình ảnh này, là trước lúc mình trùng sinh?
Giấc mơ này như một lời nhắc nhở. Có lẽ do ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên em quên mất phản ứng khác lạ hôm đó của chị.
Phương Mỹ Chi
*Tại sao chị ấy lại có phản ứng đó*
Phương Mỹ Chi
*Rõ ràng mình có quen biết gì chị ấy*
Phương Mỹ Chi
*Lại còn chịu trận thay cho mình*
Trường Học Y
8:00 am
Em ngồi trong lớp mà đầu óc cứ ong ong do đêm qua thức trắng. Lời thầy giảng chẳng lọt vào tai nữa.
Phương Mỹ Chi
Um.. (ngủ gật)
Reng reng~
Nguyễn Diệu Huyền
Bà mệt hả?
Phương Mỹ Chi
(Mơ màng tỉnh dậy)
Phương Mỹ Chi
Không, tui hơi buồn ngủ thôi. (dụi mắt)
Nguyễn Diệu Huyền
Ừm..
Nguyễn Diệu Huyền
Có muốn ăn gì không?
Phương Mỹ Chi
Mua giúp em ly matcha late được rồi. (đưa tiền)
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn nhiều nhé.
Nguyễn Diệu Huyền
* Sao bà ấy cách trước quá vậy*
Nguyễn Diệu Huyền
*Vẫn là gương mặt giọng nói đó mà sao xa cách quá*
.
Phương Ly lặng lẽ ngồi ở hành ghế đá đối diện lớp em quen thuộc. Một phần vì chỗ này có thể nhìn ngắm, hai là vì nơi này yên tĩnh.
Phương Mỹ Chi
Chị.. vết thương đã đỡ hơn chưa?
Phương Mỹ Chi
(Ngại ngùng)
Phương Mỹ Chi
*Cái cớ này có được không*
Trần Phương Ly
Đỡ, đỡ hơn rồi.
Làm sao em có thể biết là Phương Ly đã thầm cầu nguyện được em đến trò truyện cùng chị biết bao nhiêu lần. Vì lẽ ấy bất kỳ cái cớ nào cũng không quan trọng.
Phương Mỹ Chi
Chị thử sức tuýt thuốc này đi. (đưa cho tuýt thuốc)
Trần Phương Ly
Cảm ơn em. (cười híp mắt)
Phương Mỹ Chi
(Khựng)
Trong những ký ức của em. Chị vẫn luôn được nhớ đến như một người giám đốc lạnh lùng xa cách. Ai lại ngờ con người đó lại dễ cười đến vậy.
Phương Mỹ Chi
(Rung rinh)
Phương Mỹ Chi
*Xinh thật*
Phương Mỹ Chi
Em mới là người phải cảm ơn chị.
Phương Mỹ Chi
Tại sao chị lại không muốn bọn người đó bạo lực em?
Trần Phương Ly
(Cứng đơ người)
Phương Mỹ Chi
*Mình có quá thẳng thắn không*
Phương Mỹ Chi
*Nhưng mình thật sự muốn biết lý do*
Trần Phương Ly
Chị..
Trần Phương Ly
Không muốn nhìn em bị bắt nạt.
Phương Mỹ Chi
(Bất ngờ)
Phương Mỹ Chi
*Chỉ vậy thôi?*
.
Nguyễn Diệu Huyền
Chi!!!
Nguyễn Diệu Huyền
Nước nè, sao ngồi ở đây vậy?
Phương Mỹ Chi
Muốn hấng gió chút thôi.
Nguyễn Diệu Huyền
(Nhìn thấy chị) Chào chị.
Trần Phương Ly
Ừm chào em, chị tên Phương Ly.
Nguyễn Diệu Huyền
Dạ em tên Diệu Huyền.
Nguyễn Diệu Huyền
(Cầm nước cho Chi uống)
Nguyễn Diệu Huyền
*Như con thỏ, đáng yêu cheest mất*
Nguyễn Diệu Huyền
(Véo má em)
Phương Mỹ Chi
Um.. Mìn để tui uống. (dỗi)
Nguyễn Diệu Huyền
Hahhaa
Trần Phương Ly
(Buồn)
Trần Phương Ly
*Ước gì người đó là mình*
Phương Ly nhìn người tránh thân mật với em cũng không tức giận khó chịu chỉ ước người đó là mình.
Comments
iu chii nhứt
Cái nì cho tác giả 1vote
2025-09-01
0
ᴋɪᴍsᴜᴜ_ᴄʟᴛ🕊️
Cái nìiii
2025-09-05
0
cò của chi iu dấuu👽💖💞
cái nìii
2025-09-02
0