Tại sao không yêu tui mà bà lại làm những hành động đó với tui?
Nguyễn Diệu Huyền
Tui chỉ coi bà là bạn thân.
Nguyễn Diệu Huyền
Những hành động đó tui làm đều ở mức tình bạn.
Lời nói Huyền nhẹ như tơ nhưng lại như kim đao mũi kiếm đâm vào lòng ngự.c em. Hóa ra bấy lâu nay em chỉ sống trong ảo mộng.
Nguyễn Diệu Huyền
Chi..
Mỹ Chi gốc mắt đỏ hoe, tay cầm món quà mình tự tay làm run run.
Phương Mỹ Chi
.. tui làm phiền bà rồi.
Từ ngày hôm đó hai người vẫn trò chuyện với nhau như chưa hề xảy ra ngày hôm đó. Nhưng sâu bên trong tình bạn này đã có một vết dứt không thể lành.
Đại Học X
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Em bé ơiii! (vẫy tay)
Phương Mỹ Chi
Hằng, nắng lắm không?
Giữa cái nắng oi ả 40 độ. Diễm Hằng vẫn ngồi ở ghế đá trường chờ em học xong tiết cuối cùng của ngày.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nắng!
Phương Mỹ Chi
Vậy tại sao còn đợi Chi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tui., thôi tui đói bụng quá à.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mình đi ăn đi. (khoác vai em)
Phương Mỹ Chi
Hừm.. ừm (ngại)
___
Do cả hai có một bài tập nhóm nên hai người đã cùng đến quán cà phê để làm.
Phương Mỹ Chi
Ui, 9 giờ tối rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm, để tui chở bà về.
Phương Mỹ Chi
Hả!?
Nhà em cách nhà cô gần chục cây số đã vậy đường còn tối và nguy hiểm thế này. Thật sự rất ngại để cô đưa về.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngốc ạ. (búng trán em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tui không đưa bà về thì ai đưa?
Phương Mỹ Chi
Ờ ha!
Phương Mỹ Chi
*Sáng này Hằng đưa mình đi học mà*
Phương Mỹ Chi
Um um, thôi để tui đặt xe về. (lắc đầu)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(Nhíu mày) Tui không yên tâm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Leo xe tui, đèo về cho. (thu dọn đồ giúp em)
Nhà Em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(Mở nón bảo hiểm giúp em)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ngủ ngon, cò iu.
Diễm Hằng không biết những hành động lời nói ấy đã làm trái tim em đập loạn.
Phương Mỹ Chi
Có phải là yêu không?
Đồng hồ điểm 00 giờ rồi mà em vẫn chưa thể chộp mắt được. Tâm trí cứ loạn hết cả lên. Liệu có phải là em phải ảo tưởng nữa không?
Phương Mỹ Chi
Chắc mình lại nghĩ nhiều rồi..
Đôi mắt em thâm quầng. Gương mặt có chút thiếu sức sống. Đã nhiều đêm em thức trắng vì trái tim cứ nhói lên khi nghĩ đến cô chỉ coi em là bạn.
Phương Mỹ Chi
Aaa!
Trần Phương Ly
Em có sao không?
Phương Mỹ Chi
Em, em không sao..
Trần Phương Ly
Đầu gối trầy hết rồi.
Phương Mỹ Chi
Em, có việc phải đi trước ạ.
Phương Mỹ Chi
Chào cô. (cầm balo lên, đi về hướng cô)
Làm sao em không nhận ra Phương Ly nhà tài trợ trường đại học của em được chứ. Nhưng mỗi lần em chạm mặt chị ấy. Em lại không thấy thoải mái. Cứ giống như chị ấy lên để em vào tầm mắt. Và chị ấy biết rất rõ về mình.
Nhưng suy nghĩ đó được chéo lên không lâu. Thì trái tim em lại cuộn lên vì cô. Hôm nay em sẽ tỏ tình Diễm Hằng.
Phương Mỹ Chi
Diễm Hằng!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao nay nghiêm túc thế? (véo má em)
Phương Mỹ Chi
Um.. um Hằng nghiêm túc!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Rồi rồi, làm sao?
Phương Mỹ Chi
Tui thích bà!
Đã rút em kinh nhiệm từ lần trước. Em chỉ nói ra cho đỡ nặng lời chứ chẳng mong đợi gì cả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
(Sửng sờ) Chi..
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Xin lỗi tui không thích con gái.
Tách.. dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng. Nhưng vẫn không tránh khỏi nỗi đau nơi ngực trái ngày càng sâu.
Phương Mỹ Chi
À ừm.. tui hiểu rồi.
Phương Mỹ Chi
Tui về trước nhé.
Mỹ Chi tiếp túc bước đi, nhưng tâm trí chẳng còn ở đây nữa. Tại sao, lúc nào cũng là như vậy. Hai lần yêu, hai lần dũng cảm bày tỏ, hai lần con tim nát tan.
Trần Phương Ly
PHƯƠNG MỸ CHI!!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
CHI!!
Phương Ly hốt hoảng lao đến. Nhưng chỉ còn lại một trái tim ngừng đập cùng một mảnh màu đỏ thẩm.
Comments