[Cha WooMin X Hwang Minhyun] Lạc Mất Em
Chap 3
WooMin chống cằm nhìn Minhyun bận rộn sắp xếp bữa sáng, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng
Cậu mặc một áo len rộng, cổ áo hơi trễ để lộ xương quai xanh tinh tế. Mái tóc đen mềm rủ xuống, từng động tác đều nhẹ nhàng mà xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt
Minhyun đặt hai đĩa bánh mì nướng và hai ly sữa nóng lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện anh
Hwang Minhyun
//nhìn anh, chớp mắt// Nè, em không phải đầu bếp chuyên nghiệp gì đâu, ăn tạm đi nha
Cha WooMin
//cười nhẹ, nhấc dao nĩa lên// Chỉ cần là em làm, có khét cũng ngon
Minhyun bĩu môi giả vờ không để ý đến câu nói ngọt như đường kia
Cậu vừa định cầm bánh mì lên ăn thì bàn tay chợt bị ai đó nắm lấy. Ngẩng đầu lên, cậu liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của WooMin
Hwang Minhyun
//chớp mắt, thắc mắc// Sao vậy?
Cha WooMin
//khẽ cười, đưa một miếng bánh mì lên môi cậu// Để anh đút cho
Minhyun tròn mắt nhìn anh, cảm thấy hơi khó tin
Hwang Minhyun
//nhìn anh chằm chằm// ... Anh bị gì à?
Cha WooMin
//nhướng mày// Sao nào? Hôm nay anh muốn chăm em một chút cũng không được?
Minhyun cứng họng, tai hơi đỏ lên. Nhưng cậu không từ chối, chỉ hơi ngại ngùng cắn một miếng
Hwang Minhyun
//nhai nhai, lẩm bẩm//
Hwang Minhyun
... Cũng bình thường thôi
Sau bữa sáng, Minhyun thu dọn bàn ăn, còn WooMin thì cứ đứng khoanh tay dựa vào bếp, ánh mắt chăm chú theo dõi cậu
Hwang Minhyun
//liếc anh một cái, nhíu mày// Sao anh cứ đứng đó nhìn em hoài thế?
Cha WooMin
//cười nhẹ, giọng trầm ấm// Vì em đẹp
Minhyun hơi khựng lại, rồi nhanh chóng quay lưng đi, tiếp tục rửa chén để che giấu gương mặt đang đỏ lên của mình
Hwang Minhyun
//lầm bầm// Anh cứ nói linh tinh..
WooMin bật cười, chậm rãi tiến lại gần, vòng tay qua ôm eo cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu
Cha WooMin
//giọng lười biếng// Anh đang nói thật mà, em xinh quá nên anh không muốn rời mắt
Minhyun cố nhịn nhưng không thể ngăn được khóe môi mình hơi nhếch lên. Cậu lườm anh một cái rồi quay qua gương bếp
Hwang Minhyun
//giả vờ nghiêm túc// Anh đừng có mà dẻo miệng nữa
WooMin khẽ cười, siết chặt vòng tay hơn, hôn lên cổ cậu
Cha WooMin
//thì thầm// Hôm nay muốn đi đâu không? Anh đưa em đi chơi
Minhyun hơi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên sự mong đợi nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh
Hwang Minhyun
//xoay đầu nhìn anh//
Hwang Minhyun
Thật không? Anh không bận à?
Cha WooMin
//cười nhẹ, gõ lên trán cậu// Anh lúc nào cũng có thời gian cho em
Minhyun nhìn anh một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi
Hwang Minhyun
Vậy.. đi biển đi?
Anh nhướng mày, hơi ngạc nhiên
Cha WooMin
Em thích biển từ khi nào thế?
Hwang Minhyun
//lườm anh, bĩu môi// Không phải tại thích, chỉ là lâu rồi chưa đi. Em muốn nhìn biển thôi
WooMin nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, không chần chừ mà gật đầu ngay
Cha WooMin
//cười nhẹ, vuốt tóc cậu// Được, vậy đi biển
Minhyun cười rộ lên, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết
Hwang Minhyun
//hớn hở// Vậy em đi chuẩn bị đồ!
Cậu nhanh chóng chạy lên phòng, để lại WooMin đứng ở đó, khóe môi mang theo ý cưng chiều
Tgia dean
thấy chap này nó sến vờ lờ
Tgia dean
Nói chung là chap nào cũng sến 🤓
Comments
Otp của teo mãi đỉnh!!!!!!
🤡🤡🤡🤡🤡
2025-09-02
1