[Cha WooMin X Hwang Minhyun] Lạc Mất Em
Chap 4
Minhyun hí hửng chạy lên phòng, lục tung quần áo để chọn đồ. Cậu muốn mặc một thứ gì đó thoải mái nhưng vẫn đẹp, dù sao thì cũng đi cùng WooMin mà
WooMin đứng dưới nhà, nhìn theo bóng lưng bé nhỏ kia mà không khỏi bật cười
Anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy
Trợ lý
//giọng cung kính// Chào tổng giám đốc
Cha WooMin
//bình thản đáp// Hủy lịch trình hôm nay của tôi
Trợ lý
Dạ? Nhưng chiều nay ngài có cuộc họp quan trọng-
Cha WooMin
//lười biếng cắt ngang// Đẩy sang ngày mai. Tôi bận việc riêng
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi nhanh chóng đáp
Trợ lý
Vâng, tôi hiểu rồi. Chúc ngài có một ngày vui vẻ
WooMin cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần, khóe môi hơi nhếch lên
Hôm nay, toàn bộ thời gian của anh đều là của Minhyun
Nửa tiếng sau, Minhyun từ trên phòng chạy xuống, trên người đã thay một chiếc áo sơ mi trắng rộng phối với quần short jeans, trông vừa thoải mái vừa tươi tắn
Cậu đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai, tóc đen mềm mại hơi rối nhẹ vì vội vàng
Hwang Minhyun
//hào hứng, mắt sáng rực// Đi thôi!
WooMin nhìn cậu một lượt, ánh mắt mang theo sự tán thưởng
Anh bước lại gần, kéo nhẹ vành mũ xuống
Cha WooMin
//giọng trầm thấp// Nhìn đáng yêu thật
Minhyun lườm anh, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên
Hwang Minhyun
//bĩu môi// Anh mà còn nói mấy câu đó nữa là em không đi nữa đâu!
WooMin bật cười, không trêu cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu kéo ra xe
Cha WooMin
Được rồi, lên xe thôi, bảo bối
Minhyun hơi đỏ mặt vì cách anh gọi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh dắt đi
Hwang Minhyun
"Hôm nay chắc sẽ là một ngày vui"
Chiếc xe thể thao màu đen lao nhanh trên đường cao tốc, gió biển lùa qua khe cửa sổ làm tóc Minhyun khẽ bay theo luồn gió. Cậu tựa đầu vào ghế, đôi mắt sáng rực, đôi mắt sáng rực nhìn cảnh vật lướt qua
Hwang Minhyun
//háo hức// Đến biển chưa anh?
WooMin liếc nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên
Cha WooMin
//giọng trêu chọc// Chưa đâu, mới đi được một nửa thôi. Em sốt ruột thế à?
Hwang Minhyun
//bĩu môi// Chứ sao, tại anh lái xe chậm quá
Cha WooMin
//cười nhẹ// Lái nhanh quá lại sợ em giật mình, ngoan ngoãn ngồi yên đi
Minhyun lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào ghế, đưa tay nghịch nghịch sợi dây trên mũ lưỡi trai
Một tiếng sau, bãi biển xanh ngắt cuối cùng cũng hiện lên trước mắt
Minhyun gần như bật ra khỏi xe ngay khi xe vừa dừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu, đôi mắt tràn đầy phấn khích
Hwang Minhyun
//cười rộ lên// Biển kìa!
WooMin đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu
Cha WooMin
//bình tĩnh// Anh thấy rồi
Minhyun quay sang nhìn anh, sau đó nheo mắt lại
Hwang Minhyun
//chống hông// Sao anh không có tí hứng thú nào vậy? Bộ không thích biển hả?
Cha WooMin
//nhún vai// Cũng bình thường
Minhyun bĩu môi, sau đó bất ngờ nắm lấy cổ tay anh kéo đi
Hwang Minhyun
//hớn hở nói// Vậy em sẽ cho anh biết biển vui thế nào!
WooMin nhìn bàn tay nhỏ đang kéo mình đi, trong lòng khẽ động
Chỉ cần là Minhyun, cậu muốn làm gì cũng được
Minhyun kéo WooMin thẳng ra bờ biển, chân giẫm lên lớp cát mềm mại, nước biển xanh trong trải dài trước mắt
Gió biển mát rượi thổi tung mái tóc đen của cậu, ánh mắt sáng lấp lánh như đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu
Hwang Minhyun
//quay sang nhìn anh, cười rạng rỡ//
Hwang Minhyun
Anh cởi giày ra đi, đi chân trần trên cát thích lắm!
WooMin nhìn xuống đôi chân trần của Minhyun, cậu đã sớm đá giày sang một bên. Anh nhướng mày nhưng vẫn nghe lời, từ tốn tháo giày, xắn nhẹ ống quần, rồi bước lại gần
Minhyun khẽ cười, giơ tay lên che nắng rồi nhìn ra xa
Hwang Minhyun
//giọng mơ màng// Đẹp thật... Em thích biển, nhưng cũng hơi sợ nó
Cha WooMin
//nhìn cậu, giọng trầm thấp// Sợ gì?
Hwang Minhyun
//khẽ cười// Sợ sóng cuốn em đi mất
WooMin im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo sát vào lòng
Cha WooMin
//ghé sát vào tai cậu, thì thầm// Có anh ở đây, em không đi đâu được hết
Minhyun giật mình, ngước mắt lên nhìn anh
Gương mặt đẹp trai của WooMin ở ngay trước mặt, ánh mắt sâu thẳm, mang theo một chút trêu chọc nhưng cũng có phần dịu dàng
Hwang Minhyun
//chớp mắt, hơi bối rối//
Hwang Minhyun
Anh lại nói linh tinh rồi...
WooMin cong môi cười, nhưng vẫn không buông tay
Một cơn gió biển thổi qua, Minhyun rụt cổ vì hơi lạnh
Cha WooMin
//nhíu mày, cởi áo khoác ra// Mặc vào đi, gió lớn lắm
Minhyun nhìn chiếc áo khoác được choàng lên vai mình, trong lòng bỗng dưng lên một cảm giác khó tả
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo áo lại cho chặt, khóe môi khẽ cong lên
Biển vẫn rì rào, nhưng trái tim Minhyun lúc này lại đập theo một nhịp khác
Comments
Kẹo Dẻo Không Đường
2 bông nèee
2025-09-03
1