Trịnh Nam đang trên đường đến trường.Lúc này cậu chỉ mới 19 tuổi,sắp phải lên thành phố để học.
Trịnh Nam
Dạ,con phải đến trường rồi bà ơi, con ngủ quên sắp trễ học rồi ạ. Lát về con ghé qua ạ.
Anh cười hì hì,vẫy tay chào cụ Tư.Bà là hàng xóm của cậu,rất thương cậu.
Cụ Tư
Được rồi,đi học đi con.Cẩn thận, đừng chạy,té là bẩn hết đồng phục đó.
Trịnh Nam
Dạ!!!!
Cậu vội chào bà rồi rời đi.
Cụ Tư
Thằng bé này lúc nào cũng hớn hở như vậy,đúng là nhìn mãi vẫn thấy là một đứa trẻ hiếu động.
Từ căn nhà cạnh bên,một người trung niên nghe tiếng nói chuyện rôm rả bước ra.
Chú Lý
Thằng Nam nó đi học hả cụ Tư?
Cụ Tư
Đúng rồi,định cho nó mấy cái bánh ăn lót dạ.Ai dè,thằng nhỏ sợ trễ học mà vội chạy đi rồi. Thằng bé thật là...
Chú Lý
Hôm qua nó đi bắt cá ngoài sông ,được vài con cá to liền đem chia cho con hai con to nhất. Kêu nó đem bán lấy tiền đi học không chịu là không...
Cụ Tư
Nam nó vậy đó.
Hai người cười nói khà khà.Có cậu thanh niên hàng xóm này đúng là rất mực được lòng mọi người mà.
Cha mẹ cậu ly hôn lúc cậu mới 7-8 tuổi.Để cậu sống với bà nội, nhưng sau hai năm,bà của cậu qua đời vì bệnh nặng.Vậy là cậu đã phải sống một mình trong căn nhà nhỏ đó.
Một cậu bé vô tư hồn nhiên, không hề cảm thấy cô đơn.Dù ngày bà cậu mất,cả ngày nước mắt giàn giụa sưng phù mắt nhưng vài ngày sau cậu lại lấy lại tinh thần,đi mò cua bắt ốc như mỗi ngày.
Vì trước khi mất,bà của cậu dặn không được sống trong đau khổ mà phải sống cho tương lai sau này.
Trịnh Nam rất nghe lời bà,càng yêu quý bà hơn.
Khi cha mẹ chia ly hôn,cuộc sống của cậu như địa ngục.
Mẹ thì tối ngày không có ở nhà.Còn cha cậu thì say xỉn bê tha,về tới nhà là lôi cậu ra đánh như bao cát.Chỉ có bà nội luôn bảo vệ cậu,can ngăn những đòn roi đó cho cậu.
Bây giờ người thân yêu duy nhất của cậu đã không còn,thật sự như là một con diều bị đứt dây bay vô định trên trời.
Nhưng nó đã trở thành thói quen,và động lực từ bà khiến Trịnh Nam không còn buồn bã nữa.
Nghe lời bà,bao năm qua cậu đã sống một cuộc sống rất hạnh phúc vui vẻ, dường như đây là cuộc sống bình dị nhất từ trước đến giờ.
.....................................
Chiều về cậu ghé qua nhà cụ Tư, trong tay còn mang rất nhiều trái hồng chín đỏ .Tất cả đều được để trong một cái túi làm từ lục bình mà cậu tự làm.
Trịnh Nam
Cự Tư ơi,cụ có nhà không?Con có hái hồng giòn ở gần sông Hoa nè.Ngon lắm cụ ơi...
Bà đi ra từ từ,thấy cậu liền cười toe toét.
Cụ Tư
Thằng bé này,từ cổng nhà đã nghe tiếng của con rồi...đâu đâu để bf xem.
Trịnh Nam
Con tiện đường ghé đó hái, nhiều lắm. Chín đỏ cây mà chẳng ai trèo,rụng hết uổng lắm.
Cụ Tư
Đúng rồi.Để đây bà làm bánh hồng cho,làm sáng mai qua nhà bà mà lấy ăn.
Trịnh Nam
Thôi,cụ cứ cho con bánh hoài,kỳ lắm...
Cậu ngại ngùng nhưng miệng thì cứ nuốt nước bọt.Vì bánh cụ Tư làm rất ngon,ăn là nhớ mãi.
Cụ Tư
Ngại cái gì thằng quỷ nhỏ,đem đồ tới cho bà hoài,coi như cái này trả công cho con được không?
Trịnh Nam
Dạ....
Cậu cười khúc khích đồng ý.
Trịnh Nam
À ,cụ có cần có sự mua thêm gạo hay gì không,mai con lên trấn gửi đơn xin nhập học.
Cụ Tư
Ừ định dặn con mua cho bà 5 ký gạo.Mà còn sắp đi lên thành phố học rồi sao?
Giọng bà nghẹn ngào
Trịnh Nam
Dạ,nhưng vẫn chưa ạ.Con còn chuẩn bị vài thứ khác.À,khi nào con đi cụ nhớ ngó xem nhà con dùm nha...
Cụ Tư
Trời ơi.Ai đâu vát cái nhà của con đi đâu,khu này cũng không có trộm.Yên tâm mọi người sẽ trông cho con.
Trịnh Nam
Dạ,vậy thì cảm ơn cụ nhiều rồi. Cụ ở đây ngớ giữ sức khoẻ,đừng sáng sớm mà đi ra đồng xem lúa nữa nha.
Cụ Tư
Trời .Bà của con còn khoẻ lắm đấy...
Hai người cười khà khà vui vẻ, thì có tiếng bên ngoài vọng vào.
Dì Sáu Lành
Thằng Nam ghé hả cụ Tư?
Cụ Tư
Ừ.Nó đem hồng cho tôi đó,nhiều lắm,ăn không Lành,lấy bớt về mà ăn.
Dì Sáu Lành
Được rồi.Nó mang cho cụ thì cụ giữ đi,nó làm gì mà quan tâm dì sáu nó chứ?
Trịnh Nam
Dì sáu đừng giận con mà, thôi,lát con mang cá qua cho dì làm canh chua nhe.Có mấy con cá con bắt được to lắm,thả trong chum sau nhà.
Dì Sáu Lành
Thôi thôi ,tao nói vậy thôi.Để tẩm bổ có sức khỏe còn lên trên thành phố học.Làng mình trông chờ vào mày đó nghe mậy.
Chú Lý
Lại gán cái trọng trách này lên thằng nhỏ nữa vậy hả cô sáu.
Dì Sáu Lành
Anh lại nói thế,để nó có động lực mục tiêu chứ!!
Trịnh Nam rất hạnh phúc khi được mọi người quan tâm như vậy,tuy số phận cậu sinh ra không được như những đứa trẻ khác,nhưng cuộc đời cũng không quá khắc nghiệt để mang đi hết những điều tốt đẹp của cuộc đời cậu.
Tác Giả
Nhớ like và đánh giá cho tác giả nha mấy tình yêu!!!
Tác Giả
Còn không thì cmt để cùng tác giả vẽ ra cuộc đời của Trình Nam nào!!!
Comments