Chuông vào học vang lên,học sinh ùn ùn kéo vào lớp.Tất cả đã về đúng vị trí của mình.
Đợt thi vừa rồi tất cả cũng đủ điểm vào các trường mình mong muốn.
Trịnh Nam rất siêng năng,cậu học tập rất chăm nên đã đủ điểm vào Thanh Hoa.
Các bạn của cậu đều rất ngưỡng mộ cậu,cũng có nữ sinh đến tỏ tình nhưng đều bị từ chối.
Liễu Như Yên
Trịnh Nam cậu sẽ vào Thanh Hoa sao?
Trịnh Nam
Đúng vậy?
Liễu Như Yên
Mình cũng xin vào Thanh Hoa này.Chúng ta có thể xin học chung cùng nhau chứ?
Cô ta là con nhà khá giả,nhưng đừng bị vẻ ngoài ngây thơ mà bị đánh lừa.Đã có biết bao đứa con trai bị cô ta mang ra làm trò đùa,chán chê rồi xỉ nhục họ.
Trịnh Nam thẳng thừng từ chối.
Trịnh Nam
Xin lỗi.Nhưng tôi cũng không biết nữa,có thể sẽ không học chung lớp chăng.Vì mỗi khoa khác nhau mà.
Liễu Như Yên
Cậu định học gì?
Trịnh Nam ngập ngừng.
Trịnh Nam
Mình...mình chưa biết.Thôi,vào học rồi.
Liễu Như Yên bực mình.
Trước giờ chưa ai dám từ chối cô.Nhưng cậu ấy thì khác,khiến cô càng thêm khó chịu.
Buổi học cuối để kết thúc tiến vào lộ trình mới của tri thức.
Trịnh Nam rất quý trọng tất cả những gì mình có được,những cố gắng và những hy vọng của hàng xóm quê hương mình.
Hành trang cậu đã chuẩn bị đơn sơ vô cùng.
Chỉ có vài bộ đồ.Tập viết và các dụng cụ cá nhân khác.Vỏn vẹn một cái vali nhỏ.Tiền tiết kiệm mà bà cậu để lại,cộng với tích góp mà mấy năm qua anh gom góp chắc cũng đủ trang trải hơn một năm học.
Thời gian ở trên thành phố học,cậu sẽ tranh thủ chạy làm thêm ở các quán.
Các công việc được anh sắp xếp ngắn nắp,được ghi lại bằng cuốn nhật ký nhỏ.
Trịnh Nam
Đi thôi.Sắp tới mình phải hoàn thành thật tốt ,còn phải quy về với bà con nữa chứ.
Ngày mà cậu lên đường,dân trong làng ra bến xe tiễn cậu.
Họ dặn dò đủ chuyện,còn mang đủ bao,túi thức ăn cho cậu mang đi.
Trên đường ,cậu rất mong chờ tương lai sắp tới tươi đẹp.
Và cuối cùng cũng đến nơi.
Cậu đã tìm hiểu,ký túc xá không cho nấu nướng nên những thứ từ quê mang lên không thể mang vào phòng được.
Cậu đành tìm phòng hần đó.
Vó vẻ như bà của cậu đã phù hộ, tìm được căn trọ gần trường,đi bộ cũng có thể tới nhanh.
Nhưng đây là căn ở ghép.
Đã có hai người bên trong,có vẻ cũng là sinh viên của trường Thanh Hoa.
Cậu vội xin chào,giọng ấp úng.
Trịnh Nam
Xin...xin chào các cậu.Mình đang tìm trọ,nhưng xung quanh đây hết phòng rồi.Các cậu có thể....
Không cho cậu nói hết,một người trong đó kéo cậu vào...
Hàn Vũ
Nè,vào ở chung đi.Nói nhiều thật!!
Trịnh Nam
Mình cảm ơn nhé...
Một người ngồi một góc đang gõ máy tính,chỉ ngước lên nhìn rồi cúi gầm mặt xuống chú tâm làm gì đó.
Hàn Vũ
Đừng quan tâm đến cậu ta,tôi tên Hàn Vũ còn anh ta tên Bạch Lý.Gọi là khúc gỗ cũng được.
Bách Lý
Ồn ào thật!!
Trịnh Nam
Mình tên Trịnh Nam là tân sinh viên trường Thanh Hoa
Bách Lý
Chọn chỗ!!
Trịnh Nam
Dạ?!
Hàn Vũ
À ý cậu ta là ngủ trên gác hay dưới trần .Từ từ rồi sẽ làm quen được cậu ta thôi.
Hạn Vũ cười khà khà định ra ngoài.
Hàn Vũ
À.Cậu đi báo cáo giấy tờ cho bà chủ nhà đi,rồi hả quay lại sắp xếp đồ.Bà ấy phiền phức lắm.
Trịnh Nam
À vâng.
Trịnh Nam gật đầu,kéo chiếc vali nhỏ vào phòng.
Bách Lý
Ở đâu đến?
Trịnh Nam
Mình đến từ làng Hoà Thuận,Vân Nam.
Bách Lý
Ừm.
Trịnh Nam mang giấy tờ đi báo cho chủ trọ ghép phòng xong thì lập tức quay về phòng.
Cậu thăm dò hỏi Bách Lý đang miệt mài gõ bàn phím.
Trịnh Nam
À.Mình ngủ ở trên gác được không?
Bách Lý
....
Trịnh Nam
À nếu không thì ở dưới cũng được!!!
Trịnh Nam lần đầu lên thành phố nên cũng rất e dè,sợ làm mất lòng bạn cùng phòng.
Comments