[ Nam X Nữ ] EM LÀ ÁNH MẶT TRỜI !
BẮT ĐẦU
Một câu chuyện vào một đêm mưa
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
“Sợ hãi “
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
“Ngồi co ro lại “
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
“ Tay chân rung rãy miệng ngậm chặt lại “
Nhiều nhân vật
“Bước chân đi qua đi lại” tụi mày xem kỹ còn ai không hả
Nhiều nhân vật
Dạ đại ca không còn ai nữa cả
Nhiều nhân vật
Được rồi đi thôi
Thế là những người đàn ông đáng sợ này cũng đã rời đi rồi
Mẹ em
“Nằm trên vũng máu “
Mẹ em
“Ánh mắt nhìn mãi vào khe tủ dưới bàn”
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
“Nhìn ra ngoài thấy mẹ mình ”
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
“Nhẹ nhẹ mở tủ bò ra”
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
“Khóc nức nở “ mẹ ơi
Mẹ em
“Mỉm cười nhìn con” con gái con mau trốn đi con
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
Mẹ ơi “ nắm tay mẹ”
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
Con đi kêu người cứu mẹ nha mẹ
Mẹ em
Con nghe mẹ nói “ giọng mệt “
Mẹ em
“Vuốt tóc con “ sau này con phải ráng sống nha con
Mẹ em
Dù có như nào cũng phải biết quý trọng mạng sống của mình nha con
Mẹ em
Mẹ ở trên trời sẽ phù hộ cho con
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
“Lắc đầu “ con không chịu đâu con muốn mẹ thôi à
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
Mẹ ơi mẹ ơi… “ khóc nhiều “
Thì bóng mẹ đã dần dần đi xa
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
Mẹ ơi “ chạy theo mẹ”
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
Mẹ ơi.. đừng bỏ con mẹ ơi
Phí Như Yên “lúc nhỏ”
Mẹ ơi…
Phí Như Yên “em”
Đừng bỏ con mẹ ơi.. “ giật mình tỉnh giấc “
Phí Như Yên “em”
“Hơi thở dồn dập “
Phí Như Yên “em”
“Mồ hôi rơi đầy khắp người “
Phí Như Yên “em”
Là mơ thôi sao
Phí Như Yên “em”
Haiz “ đứng dậy đi vệ sinh cá nhân “
Lưu ý. ; “ ” hành động. [ ] suy nghĩ
Mẹ kế
“Người cạnh ba” ông tính sao rồi hả
Ba em
Tính gì nữa chứ.. chúng ta có con đường nào khác à
Mẹ kế
Thiệt tình tại sao lại là nó chứ
Phí Như Yên “em”
“Bưng đồ ăn ra bàn”
Mẹ kế
“Liếc nhìn em” mày không biết mời người lớn ăn à
Phí Như Yên “em”
Mời ông bà ăn
Nguyễn Ánh Ngọc
Mẹ sao thế hả
Nguyễn Minh Châu
“Đi lại ngồi xuống “
Mẹ kế
Mẹ thì có làm sao đâu .. chẳng phải tại con nhỏ đó à “ ý nói em”
Nguyễn Ánh Ngọc
“Nhìn qua em” thôi mẹ cứ kệ nó đi .. đừng làm ảnh hưởng tâm trạng tốt của mẹ nha
Mẹ kế
Chỉ có con là hiểu mẹ thôi “ cười “
Ba em
Như Yên con cũng ngồi ăn cùng đi
Phí Như Yên “em”
Thôi tui không ăn đâu tui còn phải đi học
Ba em
Được rồi con đi học đi
Phí Như Yên “em”
Tui xin phép “ rời đi”
Mẹ kế
Tui thấy ông hơi thương nó rồi đó
Ba em
Bà thì biết gì chứ hả
Ba em
Không ngọt ngào với nó sao nó chịu gả qua nhà bà Hồ hả
Mẹ kế
Ờ ông nói có lý ha “ cười tươi “
Mẹ kế
Tui xin lỗi ông tui trách lầm ông rồi
Ba em
Đáng lý ra thì tui cũng định vài hôm nữa nó thi xong tui cũng sẽ quyết định gả nó cho Ông Trần
Ba em
Nhưng ai mà ngờ .. tự nhiên Bà Hồ lại cho người đến nói là muốn cưới con gái nhà mình cho con trai bà ta
Ba em
Mà khổ nỗi cái là bà ấy muốn cưới con nhỏ này cho con trai bà ta
Ba em
Haizz nếu gả được bé Ngọc nhà mình thì hay quá
Nguyễn Ánh Ngọc
Bộ ba định hại con gái ba hả
Nguyễn Ánh Ngọc
Ba không biết con trai bà Hồ là người như nào sao
Nguyễn Ánh Ngọc
Anh ta là kẻ lạnh lùng đó ba
Ba em
Ba biết thế .. nhưng con nghĩ đi con xinh đẹp tài giỏi như thế hắn ta có lạnh lùng như nào cũng phải chịu thua con thôi
Ba em
Còn nữa nhà họ Hồ chỉ có mình cậu ta .. con gả cho cậu ta thì đích thị là thiếu phu nhân nhà đó rồi còn gì
Nguyễn Ánh Ngọc
Biết là thế … nhưng con không dám đến gần người đó đâu
Ba em
Giờ ba tính thế này .. hay là con cứ thử tiếp cận Cậu Hồ thử đi
Ba em
Nếu được.. thì đến ngày cưới ba sẽ để con thay cho nó con thấy sao
Nguyễn Ánh Ngọc
Nhưng mà ba..
Mẹ kế
Mẹ thấy ba nói đúng đó .. con thử đi con
Mẹ kế
Lỡ như cậu Hồ đó mê con thì sao
Nguyễn Ánh Ngọc
Mê sao.. “ suy nghĩ “
Nguyễn Minh Châu
Con nghĩ là mọi người nên làm đúng là gả Như Yên qua nhà đó đi
Nguyễn Minh Châu
Chứ để bên đó họ tức giận lên thì hậu quả khó chịu lắm đó
Mẹ kế
Không hiểu sao mẹ lại có thằng con như con nữa
Phí Như Yên “em”
“Đứng bên hông nghe được mọi chuyện “
Phí Như Yên “em”
[ Họ muốn gả mình đi sao ]
Phí Như Yên “em”
[ Nhưng mà nhà đó thì… ]
Em năm nay 22 tuổi là sinh viên chuẩn bị ra trường
Mẹ em đã mất năm em 6 tuổi do có kẻ sát hại
Và sau đó nhưng kẻ đó điều bị bắt hết rồi
Ba em là người đã có gia đình trước khi gặp mẹ em
Nhưng ông ta đã giấu mẹ em
Và thế là hai người họ có em
Mọi chuyện mới vỡ lẽ ra khi ông ta đưa em về nhà này
Kể từ đó những tháng ngày đâu khổ của em bắt đầu
Nhưng em lại phải một mình làm đủ thứ việc trong nhà
Nhưng vẫn không được ba thương
Mẹ kế thì hành hạ kiếm chuyện đánh đập mỗi ngày
Còn hai người anh chị cùng cha khác mẹ
Thì họ cũng luôn ghét em và nói em là đứa con ngoài dã thú
Em lên đại học được cũng là do chính em có được học bổng
Em thích vẽ cho nên em đã học vẽ
Nhưng những người này thì đâu quan tâm em học gì
Họ chỉ quan tâm em học xong họ sẽ gả cho nhà nào để kiếm được lợi ích mà thôi
Tính ra thì .. từ ngày mất mẹ
Thì em đã trở thành trẻ mồ côi rồi
Phí Như Yên “em”
[ Haiz nhớ mẹ quá đi ]
Phí Như Yên “em”
[ Thôi kệ đi.. gả cho ai cũng được ]
Phí Như Yên “em”
[ Vì ở nhà này mình cũng bị hành hạ à ]
Phí Như Yên “em”
[ Gả vào nhà khác có bị hành hạ cũng được chỉ cần không nhìn thấy ông ta là được ]
Em chỉ tiếc là không thể chính ta mình ghét chết ông ta mà thôi
Phụ lòng của mẹ .. lại còn nhẫn tâm để mẹ lại một mình
Ông ta không đáng mặt làm ba
Comments