[ Nam X Nữ ] EM LÀ ÁNH MẶT TRỜI !
BẤT NGỜ GẶP
Mẹ kế
“Mở cửa đi vào” mày coi đi chuẩn bị đi.. tí nữa đi gặp bà Hồ
Phí Như Yên “em”
Haiz .. “đứng dậy “
Mẹ kế
Mày nhanh lên đi .. bộ hôm qua ăn đòn không đủ hả
Phí Như Yên “em”
“Đi lướt qua ba ta”
Mẹ kế
[ Con nhỏ này.. tức chết tao ]
Á là mỗi lần bà ta tức giận đánh em xong
Là bà ta lại nhốt em vào nhà kho để em suy nghĩ lại
Nói chung là cứ tưởng thế là em sợ
Nhưng bà ta đâu ngờ em đã chán ghét cái cảnh đó và chẳng thèm quan tâm nữa rồi
từng ấy năm em chịu đựng ..
Vì em muốn cố gắng có chỗ ăn ở để tập trung học hành cho tử tế
Và ngay lúc này .. em đã học xong lại còn có người muốn cưới em đưa em đi đến chỗ khác
Em không cần suy nghĩ hay do dự gì mà em đồng ý liền luôn
Vì em biết không tận dụng cơ hội này thì khi nào em mới có cơ hội lần nữa
Ba em
Tui thiệt không muốn để Như Yên gả vào nhà bà Hồ chút nào
Mẹ kế
Ông nói cái gì.. ông sợ nó khổ hả ?
Ba em
Bà nghĩ sao tui sợ nó khổ vậy
Ba em
Tui chỉ đang thấy hơi tiếc nếu con gái chúng ta có thể gả qua đó thì hay quá rồi
Ba em
Chúng ta có thể nhờ vả nhà đó để cũng cố thêm địa vị của gia đình mình
Mẹ kế
Nhưng ông nên biết con trai bà Hồ đó là người như nào .. con gái chúng ta
Ba em
Nhưng mà con gái chúng nếu biết tận dụng.. thì chắc gì tên đó không mê con gái mình
Mẹ kế
Thì tui nói con gái rồi.. để hôm nay nó đến đó tiếp cận tên đó đã
Ba em
Haiz đành phải nhờ con gái chúng ta rồi
Đúng là lòng tham không đáy mà
Nhiều nhân vật
“Mở cửa “ dạ mời ông bà vào
Nguyễn Ánh Ngọc
Đi vào nha đi “ nói em”
Phí Như Yên “em”
“Đi theo họ vào”
Trên bàn đã bầy ra nhiều món ăn ngon
Và hiện đang có một người phụ nữ
Bà Hồ “Mẹ Anh”
“Ngồi chéo chân”
Bà Hồ “Mẹ Anh”
“Nhâm nhi ly trà nóng “
Nguyễn Ánh Ngọc
Dạ con chào chủ tịch Hồ “ cười tươi “
Phí Như Yên “em”
Dạ con chào bà “ nhìn mẹ anh”
Bà Hồ “Mẹ Anh”
“Đứng dậy đi lại em” con nhớ dì không
Phí Như Yên “em”
Dạ dì là .. “ nhớ lại gì đó “
Quay lại khoảng 1 tháng trước
Bà Hồ “Mẹ Anh”
“Đứng đợi xe “
Bà Hồ “Mẹ Anh”
“Lắc đầu chóng mặt “
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Haiz “ ngồi bệt xuống đất “
Phí Như Yên “em”
Ủa dì ơi “ chạy nhanh lại”
Phí Như Yên “em”
Dì bị làm sao thế dì “ đỡ mẹ anh”
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Dì bị chống mặt quá “ dịnh tay em”
Phí Như Yên “em”
Chắc dì bị say nắng rồi đó .. con đỡ dì qua bên kia mát ngồi nha dì “ đỡ mẹ anh đi”
Bà Hồ “Mẹ Anh”
“Đi cùng em”
Phí Như Yên “em”
Dì ngồi đây đợi con nha dì “ đứng dậy chạy đi”
Bà Hồ “Mẹ Anh”
“Ngồi ghế đợi em”
Bà Hồ “Mẹ Anh”
[ Cô gái này sao có vẻ giống với… ]
Phí Như Yên “em”
“Đi lại “
Phí Như Yên “em”
Dì ơi dì rửa mặt lau lại cho hạ nhiệt đi dì.. có lẽ dì bị sốc nhiệt nên dì mới choáng đó “ đưa nước và khăn giấy vừa mua cho mẹ anh”
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Rồi di cảm ơn con gái nha “ mỉm cười với em”
Phí Như Yên “em”
Nhìn dì hơi quen nhưng con không thể nhớ được
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Có lẽ do người giống người thôi con
Phí Như Yên “em”
Dạ có lẽ thế ạ
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Con gái con tên gì
Phí Như Yên “em”
Con tên Phí Như Yên
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Phí Như Yên sao ??
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Thế con đang đi học hay là đi làm rồi
Phí Như Yên “em”
Dạ con là sinh viên năm cuối rồi dì
Phí Như Yên “em”
Còn học hở trường thiết kế bến đó á dì
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Ờ con là sinh viên sắp ra trường rồi à
Phí Như Yên “em”
Dạ.. dì ổn hơn chưa dì
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Dì đỡ rồi dì cảm ơn con gái nha
Phí Như Yên “em”
Thế thôi giờ con phải vào trường rồi.. con xin phép dì nha
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Rồi con cứ đi học đi dì ổn rồi con
Phí Như Yên “em”
Dạ “ nói rồi thì rời đi”
Bà Hồ “Mẹ Anh”
“Nhìn em rời đi” Phí Như Yên sao ?
Phí Như Yên “em”
“Cười tươi “ ra là dì sao
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Con nhớ dì rồi đúng không
Phí Như Yên “em”
Dạ con nhớ rồi
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Nào lại đây ngồi cạnh dì nào “ nắm tay em”
Phí Như Yên “em”
Dạ “lại ngồi cạnh mẹ anh”
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Mọi người cứ tự nhiên đi đừng ngại ha
Ba em
Dạ được “ ngồi xuống ghế “
Nguyễn Ánh Ngọc
“Nhìn em nãy giờ “
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Nay gặp lại con dì vui quá
Phí Như Yên “em”
Dạ con cũng bất ngờ khi gặp dì ở đây
Phí Như Yên “em”
Mà dì là..?
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Dì tự giới thiệu nha.. dì là chủ tịch của New era
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Dì cũng chính là người đã hẹn gia đình con ra đây
Phí Như Yên “em”
Thế dì chẳng phải là ..
Ba em
Như Yên con không được vô lễ đó “ nhìn em”
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Ông sao thế .. con bé có làm gì vô lễ đâu “ nhìn ba em”
Ba em
Dạ thưa ba không biết đâu.. con bé này ngày thường vợ chồng tui cưng chiều nó quá nên nó hay nói chuyện vô ý lắm
Ba em
Tui chỉ sợ bà cười chê thôi
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Bộ tui không đủ để nhận biết ai vô lễ hay ai không vô lễ hay sao .. mà ông cần phải nhắc nhở
Ba em
Ờ tui không có ý thế đâu bà đừng hiểu lầm “ giọng lo lắng “
Mẹ kế
Phải đó bà Hồ .. chồng tui chỉ sợ con bé nó nói gì làm bà đây không hài lòng thôi
Mẹ kế
Bà đừng có nghi oan cho chồng tui
Bà Hồ “Mẹ Anh”
“Nhìn hai người họ khó chịu “
Nguyễn Ánh Ngọc
À … “ đứng dậy “
Nguyễn Ánh Ngọc
“Rót trà cho mẹ anh” dạ con chào chủ tịch Hồ
Nguyễn Ánh Ngọc
Con là Ánh Ngọc là chị hai của Như Yên
Nguyễn Ánh Ngọc
Chủ tịch biết đó .. con bé Như Yên này từ nhỏ đã ít đi ra ngoài nên sợ nó không biết phép tắt
Nguyễn Ánh Ngọc
Chỉ sợ nó ăn nói không phải thì lại làm chủ tịch đây cười chê ạ
Bà Hồ “Mẹ Anh”
“Liếc nhìn Ngọc” con gái con ăn nói cũng khéo quá ha
Nguyễn Ánh Ngọc
Dạ con cảm ơn ạ “ cười tươi “
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Tuy nhiên thì ta đây không thích con gái chen vào chỗ người lớn đáng nói chuyện
Bà Hồ “Mẹ Anh”
Mai mốt con nên học hỏi lại
Nguyễn Ánh Ngọc
“Nắm chặt tay “ dạ con xin lỗi ạ
Bà Hồ “Mẹ Anh”
“Khó chịu “
Bởi đang quạo mà con gặp mấy đứa hay xạo nữa
Comments