Chương 4: Thế giới bắt đầu cảnh cáo

Đêm rơi xuống núi Vân Tiêu. Sương phủ mờ lối đi, trăng treo lơ lửng như một vết mực bạc loang trên trời.
Tả Hàng nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ trong phòng tân sinh, cố dỗ giấc ngủ. Nhưng vừa khép mắt, cả thân thể cậu như bị nhấn chìm vào vực sâu.
Trong màn đêm hư vô ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lẽo đến mức da đầu tê dại
???
???
Pháo hôi. Ngươi đã bước lệch. Hãy trở về vị trí của mình
Tả Hàng choàng người, muốn phản kháng, nhưng bốn bề tối sẫm, không tìm thấy phương hướng. Âm thanh kia dội vào tim, tựa như cả thế giới cùng lúc thì thầm
???
???
Ngươi không thể cứu hắn. Ngươi không thể đổi mệnh. Kẻ dám chống lại sẽ bị xóa sổ
Trái tim Tả Hàng đập loạn. Mồ hôi lạnh vã ra, nhưng cậu cắn răng gầm lên trong vô vọng
Tả Hàng
Tả Hàng
Cho dù cả thế giới phủ nhận… ta cũng không bỏ mặc Trương Cực
Tiếng cười lạnh khẽ vang, như trêu chọc một kẻ nhỏ bé dám ngông cuồng. Rồi tất cả sụp đổ, trả lại sự yên tĩnh.
Tả Hàng bật dậy. Đêm vẫn lặng, trăng vẫn sáng. Nhưng lưng áo cậu ướt đẫm, bàn tay run không dừng được.
--------------
Cậu bước ra ngoài, hít thở không khí, mong tìm chút bình yên. Khu vườn nhỏ sau phòng lặng ngắt, chỉ có một bóng dáng ngồi dưới gốc đào.
Trương Cực
Áo trắng nhuộm ánh trăng, mái tóc buông xõa, trong tay cậu ta là một quyển sách mỏng. Ngón tay thon dài lật từng trang, động tác thong thả, không hề phát hiện có người đến gần.
Tả Hàng nhìn một lúc lâu, mới tiến lại, khẽ gọi
Tả Hàng
Tả Hàng
Đêm khuya rồi… sao ngươi chưa ngủ?
Trương Cực ngẩng đầu. Ánh mắt ấy, trong vắt nhưng lại tối như vực, như thể đã nhìn thấy cậu từ trước khi cậu lên tiếng.
Khóe môi Trương Cực nhếch nhẹ, vừa như mỉm cười, vừa như trêu chọc
Trương Cực
Trương Cực
Ngủ ư? Với ta, ban đêm mới là lúc đáng sống
Tả Hàng thoáng sững người. Trong thoáng chốc, cậu bỗng cảm giác lời ấy ẩn chứa nhiều hơn vẻ bề ngoài — như thể Trương Cực vốn mang trong mình một bí mật sâu kín.
Cậu chưa kịp đáp, Trương Cực đã khẽ khép sách lại, mắt dõi theo một cánh đào rơi, giọng nói mơ hồ mà lạnh nhạt
Trương Cực
Trương Cực
Có những kẻ tưởng rằng có thể thay đổi vận mệnh. Nhưng ngươi nghĩ xem… mệnh số vốn dĩ là thứ để người ta phá bỏ, hay là thứ dùng để giam giữ?
Tả Hàng ngẩn người. Trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, như thể dưới lớp dịu dàng kia, Trương Cực là một vực sâu mà cậu vừa bước chân đến mép bờ.
------
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Hừm có chương 4 đến đây là kết thúc rồi
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Các cậu có gì thắc mắc cứ hỏi tớ tớ sẽ đối đáp hết
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Còn bây giờ
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Hẹn gặp lại vào chương tiếp theo và nhớ like và vote cho tác giả với nha
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
づ。◕‿‿◕。)づ 🌸 TẠM BIỆT ĐỘC GIẢ IU DẤU ~ 🌸      ✿  ❀  ✿
──── ✨👋 SEE YOU NEXT CHAP 👋✨ ────     🌸 ❀ ✿ ❀ 🌸
Hot

Comments

Vanne Mcguire

Vanne Mcguire

Chỉ muốn nói rằng tác giả quá giỏi! Viết nhanh tiếp nha😍

2025-09-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play