[Cực Hàng] Khúc Mệnh Đào Hoa
Chương 1: Khi mở mắt trong truyện
Đêm ấy, thành phố rơi vào yên ắng. Tả Hàng nằm trên giường, màn hình điện thoại sáng trắng hắt vào gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt lại căng tràn hứng thú. Cậu đã theo dõi bộ tiểu thuyết này suốt nửa năm — một truyện tu tiên dài dằng dặc, đầy tranh đấu và âm mưu.
Nhưng khi đọc đến những dòng cuối cùng, tim cậu nhói lên.
Trương Cực— nhân vật phụ cậu yêu thích nhất, một kẻ hiền lương nhưng bị số phận giày xéo — chết thảm trong bóng tối, bị phản bội, bị hiểu lầm, không ai nhớ đến. Một kết thúc bi kịch, đến mức tàn nhẫn.
Tả Hàng
Vì sao? Một người như vậy… lại phải chết cô độc? Nếu tao ở trong truyện, tao nhất định sẽ cứu lấy cậu ấy /nắm chặt điện thoại+ tức giận đến run tay/
Trong màn đêm, câu nói ấy tan vào khoảng không, chẳng ai nghe thấy.
Tả Hàng thở dài, mệt mỏi, khép mắt lại. Cậu không biết, chính khoảnh khắc ấy, sợi chỉ mỏng manh giữa thực tại và hư cấu đã đứt gãy.
Khi cậu mở mắt, trước mặt không còn là trần nhà quen thuộc, mà là một bầu trời xanh sâu thẳm. Hương hoa đào thoang thoảng, từng cánh hoa rơi xuống gương mặt. Cậu bật dậy, nhìn quanh: đó là một quảng trường rộng lớn, xung quanh là vô số thiếu niên mặc áo vải xanh, ai nấy đều đang xếp hàng chờ đợi.
???
Các đệ tử dự thi, trật tự!
Tả Hàng sững người. Đây không phải là khung cảnh cậu từng đọc sao? Lễ tuyển chọn đệ tử nhập môn của Vân Tiêu Phái — nơi mở đầu cho bi kịch của Trương Cực
Hơi thở cậu dồn dập, bàn tay run rẩy. Trong đầu cậu, hàng loạt ký ức từ truyện ùa về. Tất cả quá rõ ràng: cậu đã xuyên vào chính cuốn sách đó.
Một luồng ký ức xa lạ xen lẫn, cho Tả Hàng biết thân phận mới: chỉ là một tên pháo hôi vô danh, tên tuổi chẳng được nhắc tới quá ba dòng. Theo mạch truyện, nhân vật này sẽ sớm bị loại bỏ, biến mất như chưa từng tồn tại.
Trái tim cậu đập thình thịch, vừa hoảng loạn vừa… kỳ lạ thay, phấn khích. Bởi ngay khoảnh khắc ấy, ở phía xa cuối hàng, cậu nhìn thấy một bóng người
Một thiếu niên áo trắng, ngồi lặng lẽ dưới gốc đào, gương mặt sáng như trăng nhưng ánh mắt lại buồn như hồ sâu. Đó chính là Trương Cực
Hơi thở cậu nghẹn lại. Cậu đã từng chỉ biết Trương Cực qua những dòng chữ, qua hình dung trong tâm trí. Giờ đây, người ấy thật sự ngồi đó, sống động đến mức khiến cậu quên cả thực tại.
Tả Hàng
Cậu ấy… đang ở đây. Vẫn còn ở đây. Vậy thì…
Trong lòng cậu, một lời thề không thốt ra vẫn vang vọng
Tả Hàng
Lần này, ta sẽ không để bi kịch ấy tái diễn..
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Này, cảm ơn cậu đã bấm vào chương này nhé.
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Mỗi lần cậu kéo màn hình xuống, câu chuyện này lại có thêm một nhịp thở.
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Hy vọng chương này sẽ mang đến cho cậu chút gì đó dễ thương, hoặc ít nhất là một nụ cười nhỏ.
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
Thế thôi, chào tạm biệt hẹn gặp lại ở các chương khác
Kẻ viết dạo ༺⟡𓂃꩜𓂃⟡༻
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
₍ᐢ •͈ ༝ •͈ ᐢ₎♡ T ạ m b i ệ t ♡(ᐢ •͈ ༝ •͈ ᐢ₎
。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆ 。・:*:・゚★,。・:*:・゚☆
🎀 ★彡。・:*:・゚☆彡。・:*:・゚★ 🎀
Comments