"Anh thích bộ nào chọn đi"
Lưu Mạnh nhìn tới nhìn lui không biết phải chọn thế nào,đành nhờ Lưu Lam chọn giúp
"Anh không biết hay em chọn giúp anh đi"
"Được thôi...bộ này nha...cái này đẹp nè...cái này...cái này nữa..."
Dáng người đúng chuẩn người mẫu luôn mặc cái gì cũng đẹp hết. Sau khi lựa qua lựa lại ướm tới ướm lui thì Lưu Lam mua cho Lưu Mạnh 3 bộ đồ để anh thay đổi.
Về đến nhà thì Lưu Lam thấy có mấy người đàn ông xa lạ mặc đồ khá kỳ,đứng trước nhà cô nói gì với bà Tư. Cô quay qua nói với Lưu Mạnh
"Anh núp vào góc cây kia đi đừng ló mặt hay lên tiếng gì nha,chừng nào tôi kêu thì anh hẵn ra nha"
Lưu Mạnh cũng nghe lời cô núp vào một góc cây. Lưu Lam đi tới chen vào đứng kế bên bà Tư
"Này các anh là ai tự nhiên đến nhà tôi muốn làm gì?"
"Mấy chú này nói tìm người nào đó,nhưng bà có biết ai ngoài những người trong thôn làng mình đâu"
"Bà tôi nói đúng đó,chúng tôi chẳng biết ai hết,nếu muốn tìm thì qua nhà khác hay các làng khác mà tìm"
Những người đàn ông đứng nhìn hai bà cháu nói chuyện tỏ vẻ tiếc nuối
"Chúng tôi xin lỗi nếu như làm cho bà và cô đây hiểu lầm,chúng tôi chỉ tìm người không có ý gì khác. Nếu bà và cô có thấy thì nó chúng tôi biết để còn đưa người về."
"Chúng tôi đã nói là không thấy,không biết rồi mà. Nhà chỉ có hai bà cháu chúng tôi cả đám đàn ông các anh đứng dây dưa ở đây thì làng xóm dị nghị như thế nào về nhà tôi chứ,mong các anh đi cho"
Vì không tìm được người nên những người đó cũng đi trả lại sự yên bình cho ngôi nhà,chợt nhớ ra Lưu Mạnh đang còn ở góc cây kia nên Lưu Lam phải chạy lại kêu anh về nhà nhớ mấy tên kia lại đến tìm nữa thì mệt,đóng của luôn.
Mấy ngày sau trôi qua cũng khá êm đềm bình dị,bánh vẫn bán,người thì vẫn vì Lưu Mạnh mà tới. Hôm nay trời khá đẹp nên rảnh rỗi Lưu Lam dẫn anh đi leo núi ngắm hoàng hôn.
"Anh xem hoàng hôn ở đây đẹp chưa kìa,ở thành phố chắc gì đã thấy được chứ toàn nhà cao tầng này kia không à"
"Đẹp thiệt. À vợ ơi anh có mang theo 2 cái bánh chia nhau ăn nha,em một cái anh một cái"
"Này sao anh cứ gọi tôi là vợ hoài vậy,gọi tên như bình thường cũng được mà"
"Anh vẫn thích gọi vợ là vợ hơn,nếu không phải bà không cho anh gọi thì anh muốn mỗi ngày đều được gọi vợ"
"Hây không nói được anh mà,ăn bánh thôi"
Hai người ngồi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui nhưng khi vô tình Lưu Mạnh hỏi đến ba mẹ của Lưu Lam thì cô có hơi buồn nhẹ,rồi ngồi kể anh nghe
"Vợ ơi ba mẹ vợ đâu sao anh không thấy,họ ở xa mình hả"
"Ừ ở xa lắm,thật ra ba mẹ em chết rồi,vì cứu người khác mà chết,còn mẹ nghe tin ba mất thì vội chạy nên mất máu quá nhiều cũng theo ba luôn lúc đó mẹ còn mang thai đứa em của em nữa. Lúc đó em mới 2 tuổi à,thời gian cứ thế trôi dần dần em cũng quên mất luôn ba mẹ như thế nào luôn. Trong làng mấy đứa nhỏ hoặc bằng tuổi em khi đi học hay trêu em là đồ không cha không mẹ,không có gia đình,nên hết lớp 9 em nghỉ học ở nhà phụ bán bánh đến giờ luôn."
"Anh xin lỗi vợ"
"Không sao đâu"
Lưu Mạnh nghe cô kể mà lòng nhói đau,một cô bé còn nhỏ tuổi mà ba mẹ lại chết,còn bị mọi người trêu chọc nữa vậy lúc đó Lưu Lam phải chịu khổ đến thế chứ.
"Từ giờ anh là gia đình của vợ được không?"
Gia đình anh nói gì vậy,tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết mà gia đình cái nỗi gì chứ
"Vậy làm sao để trở thành gia đình với vợ được?"
Lưu lam muốn chọc anh nên nói
"Thì anh phải cưới tôi nè,mà thôi không nói chuyện này nữa ngắm hoàng hôn tiếp"
Lưu Mạnh cúi đầu xuống suy nghĩ hồi lâu sau đó nắm tay Lưu Lam chạy nhanh về nhà,đi giữa đường vì cô theo không kịp anh nên bị té may mà anh đỡ kịp nên không sao. Thế là anh cõng cô về
"Bà ơi con có chuyện muốn thưa"
"Sao vậy hai đứa muốn nói gì à?"
Bà Tư nhìn hai người tay nắm tay đứng kế bên nhau hỏi
"Con không liên quan là anh ấy thưa chuyện với bà mà,anh bỏ tay ra coi"
Lưu Lam dù có vung tay như thế nào thì Lưu Mạnh cũng không buông tay,nắm càng chặt hơn,dõng dạc nói với bà Tư
"Con muốn cưới em Lam ạ"
Hai bà cháu Lưu Lam nhìn nhau ngơ ngác khó hiểu
"Cậu/anh vừa nói gì?"
"Dạ con nói con muốn cưới em Lam ạ"
Updated 26 Episodes
Comments