"Cậu quen nó bao lâu,hiểu nó được đến đâu. Với lại nếu sau này cậu nhớ lại rồi quên nó thì nó sẽ như thế nào,cậu đã nghĩ đến chưa"
"Dạ con...con..."
"Cậu cho tôi biết lý do cậu muốn cưới con Lam trước đi?"
"Dạ con muốn được trở thành gia đình của em ấy"
Bà Tư lặng đi nhớ lại chuyện xưa,bà luôn cảm thấy có lỗi với Lưu Lam vì không cho cô được gia đình hạnh phúc. Giờ có người muốn trở thành gia đình với cô bà vui lắm chứ,sau này đã có người lo cho cô khi bà về bên kia. Nhưng nếu là cậu thanh niên này thì phải coi lại.
"Cậu và Lam ngồi xuống đi cho dễ nói chuyện. Lam cháu nghĩ sao khi cậu ấy đề nghị như thế?"
"Con...con cũng không biết nữa ạ,quá bất ngờ với con ạ"
"Thôi như thế này bà cho hai đứa nửa năm để quen nhau nếu hai đứa có ý với nhau thì bà sẽ tác hợp,hai đứa thấy thế nào?"
"Dạ con chịu ạ"
Nghe bà Tư nói như thế Lưu Mạnh vui vẻ đồng ý liền,còn Lưu Lam thì ngơ ngác không dám trả lời vì cô còn nhỏ chưa muốn quen ai chỉ muốn sống vậy để chăm bà,chuyện trai gái gì đó tính sau nhưng đối với Lưu Mạnh thì nói là cô không để ý thì không đúng mà có tình cảm thì có hơi chưa đúng lắm.
"Con sao Lam?"
"Dạ con không biết nữa,nghe bà vậy"
Từ hôm đó Lưu Mạnh luôn bám theo Lưu Lam suốt
"Anh sao cứ đi theo em hoài vậy,anh qua kia nhóm bếp hay làm gì đi"
"Anh muốn gần em nhiều hơn để em thích anh,như thế anh mới được bà chấp nhận cưới em"
"Anh Mạnh này người ta cưới nhau vì tình yêu,còn anh thì sao,anh muốn em thích anh nhưng anh có thích em hay không hay do anh nghe câu chuyện của em nói em không có gia đình nên anh thương hại em?"
Lưu Mạnh ngồi suy nghĩ câu nói của Lưu Lam,anh cũng không biết phải nói sao nhưng thật sự anh muốn được làm gia đình của cô,được ở bên cô. Ở bên cô anh rất vui.
"Anh không biết trả lời em như thế nào,anh sẽ dùng hành động và thời gian để chứng minh cho em"
"Thì tùy anh thôi"
Cùng hiện tại ở trên thành phố nhộn nhịp trong một công ty nơi tầng cao nhất
"Vô dụng,đã bao bao lâu rồi mà chỉ tìm có một người mà những người đó cũng không tìm ra được là sao chứ,cả đám công an bộ đội kia nữa chẳng ra sao."
"Đoàn cháu bình tĩnh đi chứ càng mất bình tĩnh càng rối hơn thôi. Ngồi xuống uống miếng nước rồi nghĩ cách tiếp."
Đàm Gia Đoàn 26 tuổi phó giám đốc công ty A là người khá nóng tính hay mất kiểm soát. Anh ta có một người vợ là Ninh Thi 25 tuổi cô giáo và hai đứa con một gái Đàm Ân 5 tuổi và một trai Đàm Long 3 tuổi. Không phải vì còn coi cong ty và con còn nhỏ Đàm Gia Đoàn đã dẫn người trực tiếp đi tìm anh hai của mình rồi.
"Chú nghĩ nha có thể nào thằng Trương nó bị bắt rồi đưa ra nước ngoài hay không chứ sao lục tung các ngóc ngách lên rồi mà vẫn không tìm được chứ."
Ông Đàm Lân 48 tuổi giám đốc công ty A,ông có một người vợ là La Tâm 45 tuổi. Ông là chú ruột của Đàm Gia Đoàn
"Anh họ em cũng nghĩ như ba vậy đó,hay tăng phạm vi ra nước ngoài thì sao ạ"
Đàm Chẩn 26 tuổi trưởng phòng nhân sự là người khá ăn hại chỉ biết chơi bời là giỏi,nhờ có quan hệ và cổ phần ít ỏi nên mới được vào công ty và làm chức trưởng phòng.
Cả ba đang nói chuyện thì cửa mở ra,một bóng giáng xinh đẹp bước vào cùng 2 nhóc bé nhỏ
"Anh ăn cơm chưa,em và cùng con mang đến cho anh nè"
Ninh Thi vào không để ý đến văn phòng có người nên rất tự nhiên
"Em chào chú đi kìa"
"A con xin lỗi,con không để ý chú và em họ đang ở đây,hai đứa chào ông và chú đi con"
"Chúng con chào ông và chú ạ"
"Ngoan,thôi cũng tới giờ trưa rồi mấy đứa cứ ăn trưa đi nha chú với thằng Chẩn cũng về phòng ăn trưa đây"
Hai cha con ông Đàm vừa ra khỏi phòng đã lấy ngay điện thoại gọi cho ai đó,không biết nói gì nhưng khi kết thúc hai cha con cười rất tươi trở về phòng làm việc.
"Anh vẫn chưa có tin tức anh hai sao ạ"
"Ừ không biết anh hai có sao không nữa anh rất lo"
"Không sao đâu, anh hai là cát nhân thiên tướng mà sẽ có trời phù hộ thôi,còn có ba mẹ sẽ bảo vệ anh hai mà. Có thể lúc này anh hai đang ở nơi nào đó sống khá tốt thì sao chỉ là anh bị thương nặng cần tịnh dưỡng hoặc mắt trí nhớ gì đó nên chưa thể về thôi,hãy cho anh hai và mọi người thời gian nha anh"
"Ừ cảm ơn em,dù chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ không bỏ cuộc tìm anh hai về"
Updated 26 Episodes
Comments