Hy Sinh Vì Hòa Bình! [ DuongHung ] ( Truyện Ngắn )
CHAP 2
Suu đâyyy
Ôi tôi bí quá cạ nhà ơi😭😭
Trần Đăng Dương
QUANG ANH!
Trần Đăng Dương
NẰM XUỐNG!
Nguyễn Quang Anh
// Hoảng //
Nguyễn Quang Anh
// vội nằm xuống //
Giữa chiến trường đầy m.áu lửa, tiếng s.úng to chói tai. Cả một vùng đều đổ n.át, quân địch liên tục phát s.úng đe dọa.
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí không nên hét trong khoảnh khắc này...
Quang Anh sơ suất không để ý quân địch, may mà có Đăng Dương hét lên. Tuy nó rất nguy hiểm nhưng Đăng Dương vẫn hét. Vì việc đó có thể đánh đổi đi mạng sống của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau đồng chí... Không cần lo cho tôi!
Nguyễn Quang Anh
Có thể mất mạng...
Trần Đăng Dương
Yêu cầu đồng chí không trù ẻo tôi. // cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Yêu cầu đồng chí nghiêm túc! // nhịn cười //
Tiến đ.ạn b.om nổ to đến nổi muốn điếc, cả hai hoảng loạn núp xuống một chỗ đất lõm xuống, sẵn sàng lắp cát lên chôn vùi mình xuống mặt đất để quân địch không thấy.
Nvp
Địch : // bước qua chỗ chôn cả hai //
Nvp
Không thấy chúng nó nữa!
Nvp
Tìm đi! Tìm mọi ngóc ngách!
Nvp
Quân mình: // b.ắn đ.ạn //
Nhân lúc quân địch mất tập trung, các chiến binh bên quân mình đã nhanh tay b.ắn hạ kẻ địch.
Nguyễn Quang Anh
Mới một người thôi... Còn nhiều lắm, đừng vội mừng...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh tuần trước gửi thư về cho em! Em vui quá! // cười tươi //
Lê Quang Hùng
Vậy là Quang Anh còn an toàn! Tốt quá rồi. // cười //
Hoàng Đức Duy
Đăng Dương có gửi về cho anh không ạ?
Lê Quang Hùng
Có, em ấy đáng yêu lắm. // cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tốt quá! // mừng //
Hoàng Đức Duy
Đi đâu ạ...?
Lê Quang Hùng
Hôm nay các chiến binh được đưa về để thăm gia đình mà?
Hoàng Đức Duy
// rạng rỡ // thật ạ?
Hoàng Đức Duy
Đi thôi đi thôi!! // kéo anh đi //
Trần Lê Quang Minh
Ma ma đợi con với! // lẹt đẹt chạy theo //
Trần Lê Quang Minh
Chân ma ma dài quá à!!
Lê Quang Hùng
Ma ma bế nào.
Trần Lê Quang Minh
// ôm anh //
Lê Quang Hùng
// bế Minh lên //
Khi nghe hôm nay được gặp chính người chồng của mình, cả Duy và Quang Hùng rất hớn hở. Ai mà chả nhớ chồng nhớ con? Cả 4 người đều cười rạng rỡ, hớn ha hớn hở chạy đi đăng ký để được gặp người thân.
Lê Quang Hùng
// đứng trước cổng quân sự //
Hoàng Đức Duy
// ngó tìm xung quanh //
Hiện tại ở nơi này rất nhiều các chiến sĩ, chiến binh. Người người tấp nập nôn nao gặp chồng con của mình, ai nấy đều rưng rưng nước mắt, vui đến nổi bật khóc.
Cơ mà... Quang Anh và Dương đâu? Tại sao không thấy...?
Lê Quang Hùng
// bắt đầu lo lắng //
Đức Duy và Quang Hùng bắt đầu hoang mang, sợ hãi. Cả hai không dám nghĩ tới cảnh mất đi người chồng mình thương nhất.
Đôi mắt bắt đầu đỏ hoe, sụt sịt.
Trần Lê Quang Minh
Ba ba đâu rồi...?
Trần Lê Quang Minh
Con không thấy..! // mếu //
Lê Quang Hùng
// thơm vào tóc Minh // con ngoan...
Lê Quang Hùng
Chắc là ba ba chưa tìm thấy mình...
Không khí căng thẳng bất ngờ ùa ập tới, cả hai đều đang rất sợ.
Trần Đăng Dương
Vợ ơi!! Mẹ ơi!! Minh ơi! Dương đây ạ!! // hối hả chạy tới //
Lê Quang Hùng
// mừng rỡ //
Hoàng Đức Duy
// vui lây //
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đâu ạ?
Trần Đăng Dương
Nó đang lẹt đà lẹt đẹt ở đằng sau ấy.
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí nói xấu tôi?? // chạy ra //
Hoàng Đức Duy
// ôm vồ lấy Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
Nhớ vợ quá đi mất.. // ôm chặt //
Trần Lê Quang Minh
Ba ba!!
Trần Lê Quang Minh
// ôm lấy Dương //
Trần Đăng Dương
Minh của ba. // bế Minh //
Trần Lê Quang Minh
Con nhớ ba ba lắm.
Trần Đăng Dương
// thơm má Minh //
Trần Đăng Dương
Ba cũng nhớ Minh lắm.
Lê Quang Hùng
// nhíu mày //
Lê Quang Hùng
// cầm cổ tay cậu //
Lê Quang Hùng
Có khử trùng chưa?
Trần Đăng Dương
Vợ đừng lo.
Trần Đăng Dương
Nhiêu đây thì không nhằm nhò gì với em đâu! // cười //
Cổ tay Đăng Dương bị đ.ạn b.ắn xuyên qua, chảy m.áu rất nhiều. Thậm chí là lủng cả một lỗ trên cổ tay.
Nguyễn Quang Anh
Em xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
D-do nó cứu em nên mới bị như vậy...
Nguyễn Quang Anh
Em xin lỗi anh Hùng. // cúi đầu //
Lê Quang Hùng
Không...không phải lỗi của em mà.
Trần Đăng Dương
Đồng chí này...
Trần Đăng Dương
Tôi với đồng chí thân nhau cỡ nào rồi hửm!?
Trần Đăng Dương
Sao còn nói như thế?
Trần Đăng Dương
Hy sinh vì đồng đội là một quyết định đúng đắn mà.
Trần Đăng Dương
Đã là đồng đội với nhau sao tôi nỡ bỏ mặt đồng chí chứ?
Trần Đăng Dương
Ngốc ạ... // cốc đầu Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí không cho tôi cao nữa hay sao mà cốc hoài vậy!!?
Nguyễn Quang Anh
// ôm đầu //
Trần Lê Quang Minh
Chú Quang Anh cao mà ạ!
Trần Lê Quang Minh
Cao hơn Minh tận 10 cái đầu luôn á!
Nguyễn Quang Anh
// bế Minh //
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có Minh mới nói đúng thôi!
Nguyễn Quang Anh
Minh giỏii.
Nvp
Chỉ huy: hết giờ rồi, các chiến binh nhanh chóng tập hợp!! // phát loa //
Trần Đăng Dương
Con đi nha mẹ?
Trần Đăng Dương
Vợ ơi em đi. // hôn nhẹ vào môi anh //
Lê Quang Hùng
Em đi phải cẩn thận...
Lê Quang Hùng
Đừng để bị thương nhiều quá...
Trần Đăng Dương
Vì đất nước mà anh! // cười ngây ngô //
Trần Đăng Dương
Có làm sao em cũng chịu, miễn là đổi lại được hòa bình cho nước...
Lê Quang Hùng
Em đi mạnh giỏi...
Lê Quang Hùng
Nhớ phải trở về.
Lê Quang Hùng
Nhất định...
Trần Đăng Dương
Đừng lo mà, em chắc chắn sẽ về với anh và con.
Trần Đăng Dương
// hôn vào bụng anh //
Trần Đăng Dương
Con trai nhỏ.
Trần Đăng Dương
Ba đi nhé?
Trần Đăng Dương
Cả nhà Dương đi. // cúi đầu //
Nguyễn Quang Anh
Phải giữ gìn sức khỏe.
Nguyễn Quang Anh
Ở nhà ăn uống đầy đủ vào nhớ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Em gầy đi rồi...
Hoàng Đức Duy
// lắc đầu //
Hoàng Đức Duy
Sao gầy bằng anh được? // gắng cười //
Hoàng Đức Duy
Quang Anh của em gầy đi nhiều quá...
Hoàng Đức Duy
Suýt chẳng nhận ra. // cúi mặt //
Nguyễn Quang Anh
Không gầy... Là do anh giảm cân mà!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nói dối tệ lắm.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đi đi...
Hoàng Đức Duy
Phải về với em.
Nguyễn Quang Anh
// hôn lên trán Duy //
Nguyễn Quang Anh
Anh đi nhé?
Hoàng Đức Duy
// vẫy tay //
Trần Đăng Dương
Đi thôi đồng chí.
Rồi cũng giải tán, hai chiến binh đã về với nhiệm vụ giữ nước. Ai về nhà nấy, tuy chỉ nhìn nhau được vài giây nhưng ai cũng mãn nguyện. Tất cả đều vui sướng khi được gặp chồng con.
Đi rồi cũng để lại vấn vương, để lại những sự rầu lo sợ hãi. Ngày ngày Quang Hùng và Duy đều thắp nhan cầu nguyện cho chồng khỏe mạnh và bình an trở về.
Ở chiến trường khốc liệt lắm. Nguy hiểm và đầy căng thẳng, không ít những chiến binh đã ra đi mãi mãi. Đăng Dương và Quang Anh đã tận mắt chứng kiến biết bao đồng đội ra đi trước mắt.
Nó khủng khiếp đến mức nào?
Nỗi oán hận, thù hằn với địch nó lớn đến mức nào?
Quyết tâm giữ nước! Quyết tâm trả thù đã in sâu vào máu cả hai.
Nhất định họ sẽ trả thù tất cả cho đồng đội của mình... Sẽ bình an trở về!
Suu đâyyy
Bí bí bí bí bí💔😞😞
Suu đâyyy
Su xin cảm nghĩ nhá 🤧
Comments
Hồng tỉ rinh 💅💅😞💔
s con nói vậy ma ma tự ái 😔💔
2025-09-03
1