Hy Sinh Vì Hòa Bình! [ DuongHung ] ( Truyện Ngắn )
trúng đ.ạn?
Suu đâyyy
Ê chắc Su xóa bộ này quá=)))
Lê Quang Hùng
Duy, qua nhà anh. Anh mới học được món mới.
Lê Quang Hùng
Duy ăn thử ha?
Hoàng Đức Duy
Em sẵn lòng!
Trần Lê Quang Minh
Chú Duy ơi.
Trần Lê Quang Minh
Chú Quang Anh chưa về nữa ạ...?
Trần Lê Quang Minh
Con muốn chơi với chú Quang Anh-!
Hoàng Đức Duy
// cúi xuống xoa đầu Minh //
Hoàng Đức Duy
Chú Quang Anh sẽ về cùng ba Dương.
Hoàng Đức Duy
Minh đợi Quang Anh và Dương nhá?
Trần Lê Quang Minh
Dạ... Minh sẽ đợi!
Lê Quang Hùng
Sao sao? Có hợp khẩu vị không nào?
Hoàng Đức Duy
Ummm-!! // sáng mắt //
Hoàng Đức Duy
Ngon quá anh ơi-!
Hoàng Đức Duy
Lần sau anh nấu món này cho Dương ăn nha?
Hoàng Đức Duy
Vị không quá mặn cũng không quá ngọt, vừa đủ ăn.
Hoàng Đức Duy
Thịt thì tan ra ở trong miệng...
Hoàng Đức Duy
Ngon khỏi phải nói!
Quay lại với chiến trường khốc liệt. Hiện tại đang có rất nhiều người hy sinh tại nơi đây. Nơi mà có người phải ch.ết vì đói, có người phải ch,ết vì trúng đ.ạn.
Nguyễn Quang Anh
Không xong rồi.
Nguyễn Quang Anh
Đói quá-!
Trần Đăng Dương
Ráng lên... Ráng lên chút nữa.
Nguyễn Quang Anh
Mắt tôi mờ quá... Lực tôi đuối rồi...
Trần Đăng Dương
Không được ngất ở đây, ráng lên xíu nữa!! Quang Anh...!
Trần Đăng Dương
Đợi... Đợi tôi một chút-!!
Trần Đăng Dương
// lật đật đi tìm xung quanh //
Dương hoảng loạn bò đi tìm xung quanh, vừa phải canh địch mà vừa phải đảo mắt để tìm chút gì đó cho đồng đội bỏ bụng.
Trần Đăng Dương
Ở đây không có gì hết...
Trần Đăng Dương
L-làm sao đây?
Trần Đăng Dương
Kia là...?
Đăng Dương nhìn ra xa xa, có một thứ ăn được nhưng rất nguy hiểm... Là một con rắn sống-!
Trần Đăng Dương
Quang Anh sợ rắn...
Trần Đăng Dương
S-sao có thể ăn-!?
Trần Đăng Dương
// quay lại nhìn Quang Anh //
Quang Anh gầy lắm rồi, bụng đói meo chẳng còn chút sức lực. Mặt mày tái mét hết cả lên... Đói sắp ch.ết rồi!
Trần Đăng Dương
Bắt đại thôi!
Trần Đăng Dương
Không thì Quang Anh sẽ bỏ mạng mất...
Trần Đăng Dương
// bò thật nhanh đến chỗ con rắn //
Trần Đăng Dương
// nắm chặt tay //
Đăng Dương lập tức lấy một tản đá to đập mạnh vào con rắn dưới đất khiến nó ch.ết đi.
Trần Đăng Dương
Được rồi-!
Trần Đăng Dương
// cầm con rắn lên //
Nguyễn Quang Anh
R-RẮN-!!?
Nguyễn Quang Anh
// hoảng //
Trần Đăng Dương
Ngoài rắn ra... Ở đây không có gì hết-!
Trần Đăng Dương
Ráng lên Quang Anh....
Trần Đăng Dương
Ráng ăn đi... Nha?
Trần Đăng Dương
Nếu không sẽ bỏ mạng mất...!
Nguyễn Quang Anh
// lắc đầu //
Nguyễn Quang Anh
T-tôi sợ lắm...
Trần Đăng Dương
Điếc tai quá đi mất.. // bịt tai //
Trần Đăng Dương
Cứ nổ súng miết...
Nguyễn Quang Anh
// run run //
Quang Anh cầm con rắn lên, tay bắt đầu run rẩy không ngừng. Cái con vật mà cậu ghét nhất, hiện giờ đang nằm trên tay cậu.
Trần Đăng Dương
Nhắm mắt nhét vào mồm là xong thôi...
Nguyễn Quang Anh
Nó tanh lắm...
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhè ra mất.
Trần Đăng Dương
Nhưng bây giờ không đủ thời gian để thắp lên ngọn lửa nào đâu...
Trần Đăng Dương
Không nấu được-!
Nguyễn Quang Anh
Phải rồi-!
Nguyễn Quang Anh
Có nước không!?
Nguyễn Quang Anh
Uống nước...
Trần Đăng Dương
Chỗ này đang xa con suối...
Trần Đăng Dương
Không gần.
Trần Đăng Dương
Tốn rất nhiều thời gian để đến con suối gần nhất.
Trần Đăng Dương
Quân mình định di ra ngoài đấy. Ráng lên Quang Anh, ăn xong con này sẽ có sức...
Trần Đăng Dương
Rồi tới con suối mình uống sau, nha?
Nguyễn Quang Anh
// gật đầu //
Quang Anh vòng vo nhìn con rắn một hồi để lấy lại bình tĩnh. Cậu nhắm chặt mắt lại, há miệng ra cắn một phát vào thân rắn.
Nguyễn Quang Anh
* tanh quá... *
Trần Đăng Dương
// lo lắng //
Mùi tanh nồng nặc nhanh chóng lan tỏa ra khắp miệng cậu, cậu muốn nhè ra lắm nhưng không dám. Nỗi sợ, nỗi ám ảnh ngày một càng tăng lên, sợ đến nổi cậu bật khóc.
Nguyễn Quang Anh
// run run //
Nguyễn Quang Anh
T-tanh... H-hức... // nhai //
Trần Đăng Dương
// nhăn mặt //
Trần Đăng Dương
* ôi trông sợ quá... *
Trần Đăng Dương
Nuốt đi đừng nhai-!
Trần Đăng Dương
Tanh lắm...
Nguyễn Quang Anh
// nức nở //
Trần Đăng Dương
// lau nước mắt cho cậu //
Trần Đăng Dương
Đừng khóc nữa...
Nguyễn Quang Anh
// mắt ngập nước //
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn nhè ra...
Trần Đăng Dương
Nhè ra thì lấy gì bỏ bụng...?
Trần Đăng Dương
Thôi, cố lên. // ôm cậu trấn an //
Đăng Dương lúc nào cũng ấm áp như thế, dù là ở hoàn cảnh nào cũng không bao giờ bỏ mặt người thân. Lo cho người khác trước rồi mới lo cho mình, có khi quên luôn cả bản thân đang cần gì hay muốn gì.
Nvp
// ném lựu đạn vào chỗ cả hai đang nấp //
Trần Đăng Dương
Chạy thôi-!!
Trần Đăng Dương
Bọn chúng ném đ,ạn qua phía mình rồi-!
Trần Đăng Dương
// kéo Quang Anh đi //
Đăng Dương nắm chặt lấy cổ tay Quang Anh kéo đi. Sợ rằng cậu bị gì nên cứ kè kè theo suốt mặc cho chân và tay đang bị chấn thương nghiêm trọng.
Nguyễn Quang Anh
Tay và chân của đồng chí còn ổn không?
Trần Đăng Dương
Không sao hết.
Nguyễn Quang Anh
M.áu tuôn ra như suối kia kìa.
Nguyễn Quang Anh
Ở đấy mà bình thường...
Trần Đăng Dương
Chạy ra kìa nằm xuống-!
Trần Đăng Dương
Để đ.ạn nổ ra nguy hiểm lắm.
Đăng Dương nhanh chân lẹ tay kéo Quang Anh ra một phía bên tản đá rồi nằm sấp xuống. Lựu đ.ạn sắp nổ tung.
Nguyễn Quang Anh
Không được-!!!
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương-!
Nguyễn Quang Anh
Đồng chí Huy còn đang ở đó!
Nguyễn Quang Anh
Tôi phải đi. // đứng lên //
Trần Đăng Dương
Không-! // nắm cổ chân cậu //
Trần Đăng Dương
Đ.ạn sắp nổ rồi. Ở yên đây!!
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn nhìn thấy Huy ch.ết trước mặt hay sao-!!?
Nguyễn Quang Anh
Thả tao ra! Tao phải cứu cậu ấy.
Nguyễn Quang Anh
// tháo tay Dương ra //
Trần Đăng Dương
// Nắm chặt //
Trần Đăng Dương
Ở yên đây! Mày mà ch.ết thì tao còn ai để đồng hành!?
Nguyễn Quang Anh
ĐỒNG CHÍ HUY-!
Nguyễn Quang Anh
CHẠY RA CHỖ KHÁC NHANH LÊN, Đ.ẠN SẮP NỔ RỒI-!
Nvp
// chạy thật nhanh đi //
Đáng tiếc thay là không kịp. Huy không may mắn rồi, đ.ạn bắt đầu n.ổ tung ra, đẩy theo Huy đi. Ánh sáng chói chang lóe lên rồi tạo ra một âm thanh to chói tai người người.
Sau vụ nổ, Huy không còn sống nữa, cả người cháy đen. Không còn ra thi thể của một con người.
Nguyễn Quang Anh
// khụy xuống //
Nguyễn Quang Anh
// siết chặt tay lại //
Nguyễn Quang Anh
M.Ẹ K.IẾP-!?
Nguyễn Quang Anh
LŨ CH.Ó CÁC NGƯƠI-!!!
Trần Đăng Dương
Đ.IÊN RỒI À!?
Trần Đăng Dương
Nằm xuống-!!!
Nguyễn Quang Anh
Tại sao tao phải nằm-!?
Nguyễn Quang Anh
Mất bao nhiêu là người thân của tao rồi!
Nguyễn Quang Anh
Bạn bè của tao ch.ết hết rồi!!
Trần Đăng Dương
Còn-! Vẫn còn!
Trần Đăng Dương
Nghe tao... Đừng làm loạn nữa. Chúng nó b.ắn mày đấy!!
Nguyễn Quang Anh
Cứ để chúng nó b.ắn-!
Nguyễn Quang Anh
Tao không muốn sống nữa-!
Nguyễn Quang Anh
Chúng nó gi,ết hết rồi. Còn tao ở đây làm gì!?
Trần Đăng Dương
Đồng đội mình còn-! Vẫn còn người sống! Vẫn còn rất nhiều.
Trần Đăng Dương
NGHĨ ĐI QUANG ANH-!? Còn Duy đang đợi mày ở nhà, còn người thân gia đình. Mày tính bỏ mặc bọn họ mà ch,ết như vậy à!?
Trần Đăng Dương
Mày đừng bỏ cuộc quá sớm-!
Nguyễn Quang Anh
// im lặng, khựng lại vài giây //
Trần Đăng Dương
// đứng lên đè Quang Anh nằm xuống //
Quang Anh vừa nằm xuống, viên đ.ạn từ phía xa xa đã xuyên qua. Nếu lúc đó Dương không đè cậu xuống thì bây giờ cậu ch,ết rồi.
Nguyễn Quang Anh
// cứng người //
Nguyễn Quang Anh
DƯƠNG-!!?
Nguyễn Quang Anh
// hoảng //
Nguyễn Quang Anh
// ngồi dậy //
Nguyễn Quang Anh
ĐĂNG DƯƠNG-!?
Nguyễn Quang Anh
M-mày bị thương mất rồi-!?
Nguyễn Quang Anh
Đ.ạn xuyên qua tay mày rồi...
Nguyễn Quang Anh
// cầm tay Dương lên xem thử //
Nguyễn Quang Anh
Nặng quá-...
Vì đỡ đạn cho Quang Anh. Dương bị đ.ạn xuyên qua cánh vai lủng cả một lỗ, m.áu tuôn ra không ngừng. Trên người cả hai giờ đây đều chi chít vết thương, m.áu me be bét.
Trần Đăng Dương
// ôm vai //
Trần Đăng Dương
Không sao-...
Nguyễn Quang Anh
// xé một mảnh vải trên áo //
Nguyễn Quang Anh
// băng vào tay cho Dương //
Nguyễn Quang Anh
Tao... Xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Vì tao mà mày bị trúng đ.ạn hơn hai lần...
Trần Đăng Dương
Đã nói là không sao mà.
Nguyễn Quang Anh
// áy náy //
Trần Đăng Dương
// xoa đầu Quang Anh // mày không sai, do tao muốn cứu mày mà.
Trần Đăng Dương
Đừng nghĩ nhiều, tập trung vào chiến trường đừng để bị trúng đ.ạn nữa.
Lê Quang Hùng
// lo lắng nhìn ra xa //
Lê Quang Hùng
Duy ơi... Anh cứ thấy bất an sao ấy...
Hoàng Đức Duy
Hửm...? Ý anh là gì...?
Lê Quang Hùng
Tự nhiên thấy lo quá...
Hoàng Đức Duy
Thôi mà... Đừng nghĩ nhiều quá, hai người họ chắc chắn sẽ an toàn trở về.
Trần Lê Quang Minh
Dạ đúng rồi! Ba ba sẽ về với Minh!!
Lê Quang Hùng
// vẫn lo //
Lê Quang Hùng
Ch-chắc anh nghĩ nhiều rồi...
Lê Quang Hùng
Ngày mai được nhận thư tiếp thì phải.
Comments
🍄Jully🌷
Trời ơi, em tặng tg1 ly cà phê ra chap cho em cái
2025-09-07
2
🍄Jully🌷
Ê nha , bà tg lấy từ mưa đỏ hả 🗿
2025-09-07
2