Chương 2

Bầu trời chiều nhuộm màu cam rực. Trên con đường nhỏ dẫn ra ngoài cổng học viện, bóng dáng một cô gái mảnh khảnh bước đi thong dong, vai đeo chiếc túi vải cũ kỹ. Không một giọt nước mắt, không một lời oán trách, chỉ có nụ cười quen thuộc trên môi.
Đó là Lisa – kẻ vừa bị nhóm cũ thẳng thừng đuổi khỏi đội.
Cô lẩm bẩm, đá một viên sỏi lăn lóc trên đường.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Xem như… lại được tự do rồi ha.
Trong mắt người khác, việc bị ruồng bỏ hẳn là điều đáng xấu hổ. Nhưng với Lisa, chuyện ấy chẳng nặng nề gì. Cô đã quen với những ánh nhìn coi thường, những lời xì xào sau lưng: “yếu kém, vô dụng, chỉ biết phép cơ bản.” Nếu thật sự để tâm, chắc Lisa đã bỏ học viện từ lâu.
Thay vào đó, cô vẫn kiên nhẫn cười. Vì trong sâu thẳm, Lisa biết rõ mình không hề yếu. Sức mạnh trong cô quá lớn, đến mức chỉ cần buông thả một chút thôi, cả ngôi trường này có thể chấn động. Và Lisa sợ điều đó.
Cô tự nhủ, bàn tay siết nhẹ quai túi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Che giấu vẫn tốt hơn… Ít nhất, mình sẽ được yên ổn sống.
Đêm đó, Lisa tìm một gò đất nhỏ bên ngoài rìa rừng để ngồi nghỉ. Gió mang theo mùi hương cỏ dại, trăng soi bóng hình cô gái một mình. Thay vì ủ rũ, Lisa lại lôi ra vài viên đá, xếp thành hình tròn, rồi dùng phép nhỏ tạo ra ngọn lửa xanh nhạt.
Cô cười tủm tỉm, vừa nướng vài quả dại vừa ngân nga giai điệu lạc quan.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đẹp ghê. Mình đúng là có tài làm… trại dã ngoại nhất lớp.
Chẳng ai nghĩ một người vừa bị đồng đội bỏ rơi lại có thể vui vẻ như thế. Nhưng đó chính là Lisa – luôn chọn nhìn vào mặt sáng nhất, luôn tin ngày mai vẫn tốt đẹp.
Sáng hôm sau, Lisa quyết định không quay về học viện ngay, mà men theo lối mòn dẫn sâu vào khu rừng cấm. Dân trong vùng thường cảnh báo nơi này nguy hiểm, đầy rẫy ma thú và dòng Ma Lưu hỗn loạn. Nhưng với Lisa, nguy hiểm chỉ là một cách khác để nói “phiêu lưu thú vị”.
Cô vừa huýt sáo vừa bước đi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Biết đâu trong rừng có trái cây ngon hơn…
Rừng cấm âm u, ánh sáng khó xuyên qua những tán cây khổng lồ. Từng tiếng gầm gừ của quái vật vang lên xa xa, nhưng Lisa chỉ nghiêng đầu lắng nghe như… đang thưởng thức nhạc nền cho chuyến dạo chơi.
Cô vẫn giấu sức mạnh, chỉ dùng những phép yếu để dọn cành khô, tạo ánh sáng lờ mờ hoặc thổi gió xua sương mù. Nhưng ngay cả thế, cách cô xử lý vẫn linh hoạt, như thể “yếu” không bao giờ đồng nghĩa với “vô dụng”.
Đi được một quãng, Lisa nghe thấy tiếng nổ lớn vọng lại từ phía sâu hơn. Tiếng cây gãy răng rắc, mặt đất rung chuyển.
Mắt cô sáng lên, tò mò chạy về hướng đó.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ồ? Có gì vui vậy ta?
Chỉ ít phút sau, Lisa dừng lại bên một khoảng rừng bị tàn phá. Trước mắt cô là khung cảnh hỗn loạn: một con quái vật khổng lồ, da đen sần sùi, bốn chân như cột trụ, đang gầm rú điên loạn. Đối diện nó là một cô gái tóc vàng, ánh mắt sắc lạnh, ma lực xoáy cuồn cuộn quanh người.
Trong tay cô gái kia, lửa bùng cháy, sấm sét nổ giòn, cuồng phong rít gào. Ba hệ phép mạnh mẽ giao thoa, uy lực chấn động.
Lisa đứng chết lặng trong giây lát, rồi bật ra một tiếng xuýt xoa:
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Whoa… đẹp ghê.
Người kia chính là Park Chaeyoung, thiên tài ba hệ mà cả học viện đều ca tụng.
Thế nhưng, dù mạnh mẽ đến vậy, Chaeyoung vẫn đang bị ép lùi dần. Vết máu rỉ ra bên cánh tay, hơi thở dồn dập. Quái thú không hề suy yếu, mà càng lúc càng điên cuồng.
Lisa khẽ nghiêng đầu, nụ cười trên môi chậm rãi dịu xuống. Lần đầu tiên sau nhiều năm, trong mắt cô ánh lên sự nghiêm túc.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
…Có vẻ mình nên giúp chút rồi nhỉ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play