Ánh sáng mờ ảo xuyên qua những tán cây rừng cấm. Chaeyoung đi bên cạnh Lisa, vết thương trên tay đã được băng lại tạm bằng vải rách. Từng bước đi khiến cô nhớ lại cảnh tượng khi nãy – một người con gái với nụ cười ngốc nghếch, dùng mấy phép vặt mà đánh bại con quái dữ.
Prak Chaeyoung
Cậu định đi đâu vậy?
Chaeyoung lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu nổi sự tò mò.
Lisa quay sang, đôi mắt long lanh dưới ánh sáng lấp lánh:
Lalisa Manoban
À, mình cũng chẳng có điểm đến cụ thể đâu. Thích thì đi thôi. Thế giới này rộng lớn như vậy, tội gì cứ đứng yên một chỗ đúng không?
Câu trả lời làm Chaeyoung thoáng sững lại. Người này thật khác với những pháp sư cô từng gặp – ai cũng khao khát quyền lực, danh vọng, còn Lisa lại giống như một cơn gió tự do, chẳng bận tâm ánh nhìn của người đời.
Nhưng chính sự tự do ấy lại khiến Chaeyoung nghi ngờ.
Cô híp mắt, bàn tay vẽ một ấn nhỏ. Một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện, rồi cô lén lút ném về phía Lisa từ đằng sau, tốc độ vừa phải.
Lisa dừng bước. Không quay lại, cô nghiêng người một cách tự nhiên như đang né cành cây vướng lối. Quả cầu lửa sượt qua vai, tan biến trong không khí.
Lalisa Manoban
Ơ, đường này nhiều cành cây quá, đi khó ghê.
Lisa cười tươi, chẳng hề nhắc đến đòn thử của Chaeyoung.
Chaeyoung nheo mắt. Cô không tin đó chỉ là trùng hợp.
Cả buổi chiều hôm đó, Chaeyoung liên tục nghĩ ra đủ trò – bất ngờ tạo cơn gió mạnh, ném tia sét yếu, thậm chí khiến đất dưới chân Lisa rung lên. Nhưng lần nào Lisa cũng vô tình né được hoặc khéo léo biến tình huống thành chuyện bình thường, không hề tỏ vẻ khó khăn.
Điều đó càng khiến Chaeyoung rối bời.
Prak Chaeyoung
Cậu thật sự… chỉ biết phép cơ bản thôi sao?
Cuối cùng cô không nhịn nổi, thẳng thắn hỏi.
Lisa nghiêng đầu, cười rạng rỡ:
Lalisa Manoban
Ừ thì đúng mà. Nhưng mình dùng nhiều nên quen tay, linh hoạt hơn người khác chút xíu thôi. Như vậy vẫn ổn mà, đúng không?
Chaeyoung im lặng. Trong lòng cô, sự nghi hoặc và sự ngưỡng mộ đan xen. Một phần muốn vạch trần, một phần lại bị nụ cười ấy làm dịu đi.
Họ dừng chân bên một con suối nhỏ. Lisa nhanh nhẹn múc nước, đưa cho Chaeyoung:
Lalisa Manoban
Này, uống đi. Người bị thương phải bổ sung nước, không thì chóng mặt lắm.
Chaeyoung nhận lấy, thoáng sững khi ngón tay Lisa chạm nhẹ vào tay mình. Cảm giác ấm áp lạ thường truyền đến. Cô vội quay đi, giấu ánh mắt lung lay.
Prak Chaeyoung
Cậu đúng là… khác biệt.
Chaeyoung thì thầm, gần như không phải để Lisa nghe thấy.
Lisa chớp mắt, không hiểu:
Lalisa Manoban
Hả? Mình có gì khác đâu. Mình bình thường lắm. À mà đúng rồi, từ nay cậu đi đâu thì cho mình theo với nha? Đi một mình chán lắm.
Chaeyoung quay lại, ánh nhìn sâu thẳm. Cô định phản đối, nhưng rồi nhớ lại cách Lisa cứu mình. Nhớ lại nụ cười rạng rỡ, giọng nói vô tư. Cuối cùng, thay vì từ chối, Chaeyoung chỉ khẽ gật đầu.
Prak Chaeyoung
Tuỳ cậu.
Lisa reo lên:
Lalisa Manoban
Tuyệt quá! Vậy từ giờ mình sẽ đồng hành với cậu nhé, Chaengie~
Chaeyoung hơi giật mình với cách gọi thân mật đó, gương mặt thoáng ửng đỏ. Cô quay đi che giấu, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ – thứ cảm giác mà chính cô cũng không hiểu rõ.
Bầu trời dần nhuộm màu hoàng hôn. Hai bóng người – một thiên tài lạnh lùng, một kẻ bị coi thường – sóng bước cạnh nhau. Họ chưa biết rằng, đây chính là khởi đầu của một hành trình dài, nơi những bí mật, sức mạnh và cả tình cảm sẽ dần hé lộ.
Comments