Chúng Ta Vượt Qua Bóng Tối
Chương 2
Thư viện yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ. Tô Tịch Nhan ngồi góc khuất, cúi đầu ghi chép. Mái tóc buông rủ che nửa gương mặt.
Cố Dật Thành
(Bước ngang,dừng lại)Học chăm thật.
Tô Tịch Nhan
(Giật mình, ngẩng lên) Sao… anh lại ở đây?”
Cố Dật Thành
(cười nhạt)Thư viện đâu cấm tôi. Hay cô tưởng là chỗ riêng?
Tô Tịch Nhan
(nhỏ giọng) Không… tôi chỉ hỏi.
Lục Vân Trạch
(Từ phía sau ló đầu) Trời, anh Thành mà bước vô thư viện thì mặt trời chắc sắp mọc đằng tây.
Tần Phong
Có khi nào… anh Thành đến vì cô nhóc này?
Cố Dật Thành
(liếc xéo) Cút. Ồn chết đi được
Cố Dật Thành
(Kéo ghế, ngồi đối diện. Ngón tay gõ nhịp trên bàn) Cô hay bị bắt nạt thế à?
Tô Tịch Nhan
(sững lại, cúi gằm)… Không… không có.
Cố Dật Thành
Hả? Vậy hôm trước là gì? Diễn trò à?
Tô Tịch Nhan
Tôi… đã quen rồi. Anh không cần xen vào.
Cố Dật Thành
(nhếch môi)Quen bị bắt nạt? Nghe buồn cười thật.
Tô Tịch Nhan
Anh… đừng cười tôi
Cố Dật Thành
(Im lặng vài giây, sau đó ngả lưng ghế, giọng lạnh nhạt) Tôi không cười cô. Chỉ thấy… con người thật kỳ lạ. Chịu đựng như thế mà vẫn sống được.
Tô Tịch Nhan
… Anh đâu hiểu.
Cố Dật Thành
Thử nói xem, để tôi hiểu.
Tô Tịch Nhan
(Lắc đầu, vội thu dọn sách) Không cần. Tôi về trước.( đứng dậy bước nhanh ra cửa)
Lục Vân Trạch
(Khoanh tay) Chà, chạy mất rồi. Anh Thành, hiếm khi anh hứng thú với ai như vậy.
Tần Phong
(Cười nửa miệng) Tò mò… hay quan tâm?
Cố Dật Thành
(nheo mắt)Muốn chết không?
Trời chiều. Trên bậc cầu thang phía sau trường, Tô Tịch Nhan ngồi một mình, ôm chặt quyển vở. Lòng cô rối bời.
Tô Tịch Nhan
(thì thầm) Tại sao cậu ta lại quan tâm? Người như cậu ta… khác xa thế giới của mình…
Tô Minh Thao
✉️Bảy giờ tối, có bữa tiệc. Con phải đi cùng. Đừng làm mất mặt.
Ngón tay cô run run. Cô hít sâu, lau nước mắt, ép mình đứng dậy.
Bên ngoài cổng trường, chiếc xe thể thao dừng lại. Cố Dật Thành dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng gầy gò đi qua. Cô gái ôm tập vở, bước nhanh như chạy trốn.
Cố Dật Thành
(lẩm bẩm) Tô Tịch Nhan…
Tần Phong
(ngồi ghế sau, bật cười)Anh Thành, dạo này anh gọi tên nhỏ đó nhiều lắm rồi nha.
Cố Dật Thành
(lạnh giọng)Im đi.
Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại phía sau một bóng lưng nhỏ bé, đang dần khuất trong ánh hoàng hôn.
Comments