Chúng Ta Vượt Qua Bóng Tối

Chúng Ta Vượt Qua Bóng Tối

Chương 1

Giờ ra chơi, hành lang tầng ba vang lên tiếng cười khanh khách. Bốn nữ sinh vây quanh một cô gái gầy gò, trên tay là tập vở đã bị giật khỏi tay.
NVTH
NVTH
Nữ sinh 4: Nhìn kìa, áo đồng phục cũ sờn hết rồi. Không thấy quê mùa hả?
NVTH
NVTH
Nữ sinh 13: Con gái nhà giàu giả nghèo à? Hay bố mày keo kiệt không cho tiền?
Tô Tịch Nhan
Tô Tịch Nhan
/giọng run/Trả… trả lại cho tôi…
NVTH
NVTH
Nữ sinh 7: Nghe có ai nói gì không? To lên chút coi!
Một đứa hất mạnh vai cô, tập vở rơi loảng xoảng xuống sàn. Tịch Nhan cúi người nhặt, ngón tay run run, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
NVTH
NVTH
Nữ sinh 4: Học giỏi thì giỏi, cũng chỉ là con búp bê để bố trưng thôi.
Cố Dật Thành
Cố Dật Thành
Ồ, vui thế? Cho tôi góp vui với được không?(giọng lười biếng mà sắc lạnh)
Cả hành lang chợt im lặng. Đám nữ sinh quay đầu, hoảng hốt.
NVTH
NVTH
Nữ sinh 13 (ấp úng): Dật… Dật Thành, bọn em chỉ… đùa thôi.
Cố Dật Thành
Cố Dật Thành
(bước tới, cúi nhặt tập vở, phủi bụi): Đùa? Đùa kiểu này nhìn rẻ tiền thật.
Cậu ném quyển tập về phía Tịch Nhan.
Cố Dật Thành
Cố Dật Thành
Cầm đi.
Tô Tịch Nhan
Tô Tịch Nhan
(ngập ngừng)… Cảm… ơn.
Cố Dật Thành
Cố Dật Thành
Cảm ơn? Tôi đâu có giúp cô. Chỉ là… thấy chướng mắt thôi.
Tần Phong
Tần Phong
(khoanh tay, giọng khinh khỉnh)Nhóc này yếu như vậy mà cũng ráng chịu được. Gan phết.
Cố Dật Thành
Cố Dật Thành
Im miệng.
NVTH
NVTH
Nữ sinh 4: Anh Thành, tụi em… không có ác ý.
Cố Dật Thành
Cố Dật Thành
(liếc lạnh) Cút.
Đám nữ sinh như ong vỡ tổ, chạy biến.Hành lang chỉ còn lại bốn người. Tịch Nhan ôm chặt tập vở, cúi đầu, như muốn chạy trốn khỏi đây
Cố Dật Thành
Cố Dật Thành
Tên gì?
Tô Tịch Nhan
Tô Tịch Nhan
Tô… Tô Tịch Nhan.
Lục Vân Trạch
Lục Vân Trạch
(nheo mắt) Ồ, nhà họ Tô? Nghe nói ông bố nghiêm lắm, ép con ghê gớm.
Tần Phong
Tần Phong
Hèn gì nhìn lúc nào cũng co ro như chuột.
Cố Dật Thành
Cố Dật Thành
Tao bảo im mà
Tô Tịch Nhan
Tô Tịch Nhan
(lùi lại,giọng lí nhí) Tôi...đi trước
Cô quay lưng chạy đi, bóng dáng nhỏ bé biến mất ở cuối hành lang.
Lục Vân Trạch
Lục Vân Trạch
(cười khẽ)Anh Thành, sao tự dưng lại để ý một con bé nhạt nhòa thế?
Cố Dật Thành
Cố Dật Thành
Để ý? Không. Chỉ ghét mấy trò rẻ tiền đó thôi.
Tần Phong
Tần Phong
(bật cười )nói vậy chứ vừa nãy tao thấy mày nhìn nó chăm chăm.
Cố Dật Thành
Cố Dật Thành
(liếc lạnh)Muốn ăn đấm?
Lục Vân Trạch
Lục Vân Trạch
Được rồi, được rồi. Đi ăn thôi. Nhưng tao đoán anh Thành sắp có chuyện để bận tâm rồi.
Trong đầu Cố Dật Thành thoáng hiện lên đôi mắt rụt rè, run run kia – đôi mắt như đang cố che giấu điều gì đó.
Ở một góc khuất cầu thang, Tô Tịch Nhan ôm chặt tập vở, lồng ngực đập dồn dập. Cô không hiểu tại sao cậu ta lại xen vào, càng không hiểu tại sao mình lại sợ hãi nhiều đến vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play