[RhyCap] Hoa Nở Bên Vầng Khuyết
Chương 4 : Ánh Mắt Buộc Lòng
Chương 4 - Ánh Mắt Buộc Lòng
Hôm sau,lại một ngày nắng ấm Duy hôm nay trông có vẻ tươi tắn hơn trong lúc chuẩn bị mang bánh đi khiến cô thị nữ thân cận có chút khó hiểu.
Thị Nữ Thân Cận - Tú Thanh
Nay điện hạ có gì vui lắm ạ
Thị Nữ Thân Cận - Tú Thanh
Kể cho thần nghe cùng được không
Hoàng Đức Duy
Chỉ là ta vừa có thêm một người bạn
Hoàng Đức Duy
Vậy thôi ta đi đây
Thanh tuy hơi khó hiểu nhưng thấy Hoàng tử điện hạ vui trở lại cô cũng mừng thầm chẳng buồn hỏi thêm.
Nơi vườn kính hôm nay đã dần thoang thoảng hương hoa.Hắn vẫn đang tưới cho mấy cây hoa thì bỗng nghe thấy tiếng mở cửa của em.
Nguyễn Quang Anh
//đột ngột dừng lại hành động//
Nguyễn Quang Anh
Chào Hoàng tử điện hạ
Hoàng Đức Duy
Ừm..Ta mang bánh mới đến cho ngươi nè
Hoàng Đức Duy
Lại bàn với ta nhanh lên
Em kéo tay hắn đi theo chẳng để tâm mấy đến những cây hoa còn đang tưới dở.Hắn có hơi bối rối nhưng cũng chẳng nỡ buông tay cứ để mặc cho em kéo đi.
Nguyễn Quang Anh
"Thôi thì..lát tưới lại cũng được"
Hoàng Đức Duy
Ngươi ngồi xuống chờ chút ta lấy bánh ra
Em hồn nhiên chẳng chút nghĩ ngợi mời hắn
Nguyễn Quang Anh
Điện hạ..thần không thể làm vậy
Hoàng Đức Duy
Ta cho ngươi ngồi thì cứ ngồi đi
Hoàng Đức Duy
Ở đây ngoài ta còn ai nữa sao
Quang Anh khựng lại, ánh mắt bối rối, đôi tay vô thức siết vào nhau. Ở nơi này, khoảng cách với hoàng tử vốn như một bức tường cao. Hắn cúi đầu, khẽ đáp
Duy không nói thêm lời nào, chỉ nghiêng mặt nhìn hắn. Ánh mắt cậu đen láy, long lanh như đang nài nỉ, vừa trẻ con vừa tha thiết đến mức khiến hắn không dám thở mạnh. Cái nhìn ấy như có ma lực, dần dần bẻ gãy sự rụt rè mà hắn cố giữ.
Sau cùng hắn mím môi, thở khẽ như nhận thua. Rồi chậm rãi tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu. Ghế kêu một tiếng rất nhỏ, nhưng trái tim hắn thì như nổi sóng.
Duy nghiêng đầu, khóe môi cong lên, đẩy chiếc bánh đến trước mặt hắn, giọng nhẹ như gió thoảng
Hắn đón lấy, lòng ngổn ngang, vừa run vừa ấm, chỉ bởi một ánh mắt và một lời gọi của người kia.
Comments