[RhyCap] Hoa Nở Bên Vầng Khuyết
Chương 5 : Chỉ Cần Là Người
Chương 5 - Chỉ Cần Là Người
Thời gian trôi nhanh tần suất em đến khu vườn càng nhiều hơn,không chỉ để ngắm hoa mà có lẽ còn là vì biết có người đang chờ.
Mỗi ngày em đều tới vu vơ với hắn vài câu chuyện về cuộc sống ở trong cung điện,mỗi lần như vậy hắn chỉ cười khẽ mà lắng nghe.
Hoàng Đức Duy
Lúc nào ta cũng phải học mấy lễ nghi phức tạp..
Hoàng Đức Duy
Chỉ muốn nhanh chóng chạy đến đây thôi
Nguyễn Quang Anh
Người có vẻ là không thích sự gò bó
Hoàng Đức Duy
Ngươi biết không có khi mấy món ăn của ta đều phải thử đến hai ba lần
Hoàng Đức Duy
Đến lượt ta hầu như đều đã nguội cả
Hoàng Đức Duy
Mẫu hậu cứ luôn muốn ta ăn nhiều thêm
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta nhìn mấy món đó lại thấy chẳng muốn ăn chút nào
Hoàng Đức Duy
Ta còn nhớ có lần ta ngủ quên trong thư phòng
Hoàng Đức Duy
Tỉnh dậy không có đèn gì cả chỉ có chút ánh trăng bên cửa sổ
Hoàng Đức Duy
Ta lạnh lắm..ta đã nghĩ có ngươi ở đó thì tốt biêt mấy
Quang Anh ngẩng lên,mắt sáng ngời nhưng không nói nổi một lời.Chỉ có lồng ngực đã sớm dồn dập.
Hắn chẳng dám rời mắt khỏi cậu thiếu niên đang vô tư bẻ chiếc bánh trên tay.
Bỗng em chống má tay còn lại xoay nhẹ chén trà nghiêng mắt hỏi khẽ:
Hoàng Đức Duy
Ta có nói nhiều quá rồi không vậy?
Hoàng Đức Duy
Ngươi có phiền lắm không?
Quang Anh vội lắc đầu,nét mặt thoáng lúng túng như sợ em hiểu lầm
Nguyễn Quang Anh
Không hề...nếu được thần vẫn muốn nghe mãi
Duy chớp mắt đôi đồng tử như ánh lên,khẽ cười
Hoàng Đức Duy
Thật à?Không phiền thật sao?
Hắn thoáng ngập ngừng rồi hạ giọng
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần là người...thần sẽ không phiền
Duy thoáng khựng lại nhìn chằm chằm Quang Anh như đang suy nghĩ điều gì đó.Vậy mà ánh nhìn đó khiến hắn giật mình,lưng cứng lại,ánh mắt lúng túng chẳng biết đạt đâu.
Cậu thiếu niên vẫn hồn nhiên cười tươi rói
Hoàng Đức Duy
Trước giờ,chỉ có mẫu hậu là người duy nhất chịu lắng nghe ta..
Hoàng Đức Duy
Nhưng bà cũng có nhiều việc bận
Hoàng Đức Duy
Ta chẳng có người nào để giải tỏa hết..
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ có ngươi rồi
Nói xong,em lại vô tư bẻ miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng,mà chẳng hề nhận ra câu ấy khiến người đối diện bàng hoàng đến mức nào.
Quang Anh ngồi chết lặng,tai đã nóng bừng.Hắn siếc chặt bàn tay giấu dưới gối,trái tim bất kham trong lồng ngực đập từng nhịp dồn dập.Hắn biết rõ mình nên giữ khoảng cách...
Nhưng khoảnh khắc đó mọi lý trí đều như tan thành hư ảo,chỉ còn nỗi xúc động nghẹn ngào tràn ngập khắp tâm can.
Comments
cô vợ cừu hiphop😎
đọc mõi mồm quá à.., nhưng hay🤩
2025-09-01
1