Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Nhã Tịnh vừa gục xuống bàn làm việc chưa đầy một giờ thì tiếng chuông chói gắt ấy đã khiến cô bật dậy.
Bên kia đầu dây là đội trưởng cảnh sát, giọng run run:
Tân Cảnh Nghi
Lại… lại thêm một vụ nữa rồi. Nạn nhân thứ năm.
Tần Nhã Tịnh
Cái gì?! Chết tiệt, không lẽ miệng tôi linh đến mức thế! //bực tức đá mạnh vào thùng rác dưới bàn//
Cô cúp máy, khoác qua loa thêm chiếc áo rồi gọi Quân Hạo đang ngủ gật trên chiếc sofa mềm mại gần đó.
Trương Quân Hạo
Hả hả? Chuyện gì vậy? //ngơ ngác không hiểu//
Tần Nhã Tịnh
Đi đi rồi biết! //kéo anh đi vội//
…
Khi Nhã Tịnh và Quân Hạo đến hiện trường, ánh đèn chớp xanh đỏ đã chiếu sáng cả con phố. Đám đông hiếu kỳ bị chặn lại bên ngoài, xôn xao bàn tán.
Hiện trường lần này nằm trong một căn hộ cao cấp, khác hẳn những căn nhà hoang trước đó. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, doanh nhân nổi tiếng. Ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế salon, mắt mở trừng trừng, còn trên trán bị khắc chính ký hiệu cong uốn lượn ấy.
Máu chảy thành từng dòng trên khuôn mặt, đỏ lòm dưới ánh đèn. Một nữ cảnh sát bịt miệng, quay đi, suýt nôn. Không ai lên tiếng. Không khí đặc quánh, chỉ còn lại tiếng tách tách của mưa nhỏ hắt qua ô cửa kính.
Nhã Tịnh bước vào.
Ánh mắt sắc bén của cô lướt qua thi thể, lướt qua bức tường không còn vết khắc nào, rồi dừng lại ở đôi tay nạn nhân.
Tần Nhã Tịnh
Không có dấu vết chống cự, cũng như bốn vụ trước, thế nhưng lần này…
Cô cúi xuống, vén nhẹ cổ áo nạn nhân. Một tờ giấy nhỏ được giấu kín trong túi áo trong.
Cả căn phòng nín thở.
Nhã Tịnh cẩn thận mở ra. Chỉ một dòng chữ viết bằng mực đỏ, nghiêng ngả như vết dao:
“Thám tử Tần Nhã Tịnh… cô đã chậm một bước.”
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô nắm chặt tờ giấy, cảm giác như máu trong người cũng đông lại. Đây không còn là trò chơi ngẫu nhiên – hung thủ đang theo dõi, đang nhắm thẳng vào cô.
Nhã Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ nhưng cũng có chút gì đó hiếm thấy – sự hoang mang thoáng qua.
Cô kiêu ngạo, lạnh lùng, chưa từng chấp nhận thất bại. Nhưng lần này, trong khoảnh khắc nhìn dòng chữ ấy, cô thấy bản thân như kẻ bị dắt mũi.
Tần Nhã Tịnh
Chúng ta đang bị hắn dẫn dắt…và tôi ghét điều đó //siết chặt bàn tay//
Ngoài cửa sổ, trời lại đổ mưa.
Trong ánh chớp loang loáng, bóng của Nhã Tịnh và Quân Hạo in dài trên tường, hòa lẫn cùng thi thể người đàn ông.
Hung thủ đã không chỉ giết người. Hắn bắt đầu thách thức. Và từ giây phút này, vụ án không còn đơn thuần là trò chơi trí tuệ nữa… nó đã biến thành một cuộc chiến sống còn.
Comments