Chương 3.

Ánh nắng mặt trời lên cao, từng tia sáng vàng óng trải dài, nhuộm rực rỡ quảng trường rộng lớn. Bầu trời trong xanh, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở mát lành của buổi sớm, làm tà áo của đám thiếu niên khẽ rung động.

Trên quảng trường, hơn một trăm thiếu niên mới tròn mười lăm tuổi đang tụ tập lại, khuôn mặt ai cũng toát lên sự hồi hộp xen lẫn mong chờ. Đây là ngày quan trọng nhất đời họ. Ngày Khai Khiếu Đại Điển.

'Người đến cũng đông thật' Vân Phong vừa quan sát vừa thì thầm trong lòng, rồi hỏi hệ thống: 'Ngươi có thể che giấu tư chất của ta xuống bính đẳng được không?'

[ Ký chủ yên tâm, việc che giấu tư chất chẳng có gì khó khăn cả ]

Được hệ thống trấn an, Vân Phong thả lỏng đôi phần, không hỏi thêm mà tập trung quan sát khung cảnh xung quanh.

Gia chủ các uy nghi đứng sừng sững ở ngay trung tâm sơn trại. Tòa kiến trúc cao năm tầng, mái cong vút lên như sừng thú, bốn phía có trọng binh canh gác nghiêm ngặt. Trước mặt là quảng trường rộng lớn, bên trong thờ phụng bài vị tổ tiên Cổ Nguyệt. Hằng ngày, tộc trưởng sinh hoạt và xử lý việc công ở đó, còn vào những thời khắc trọng đại, nơi đây trở thành chỗ tụ hội của gia lão để bàn bạc đại sự.

“Tốt lắm, các ngươi đều đến đúng giờ. Hôm nay là Khai Khiếu Đại Điển bước ngoặt trọng yếu trong cuộc đời các ngươi. Không cần nhiều lời, theo ta.”

Giọng nói vang vọng khắp quảng trường. Người dẫn đầu chính là gia lão phụ trách học đường. Ông tóc bạc trắng, râu dài chấm ngực, bước đi tuy chậm rãi nhưng khí thế uy nghiêm, khiến đám thiếu niên tự khắc im bặt, kính cẩn theo sau.

Trong dòng người, Vân Phong vừa bước vừa kín đáo quan sát. Nàng đi ở khoảng giữa, còn Phương Nguyên và Phương Chính thì lặng lẽ ở gần cuối hàng.

Đoàn người không tiến lên lầu mà rẽ vào đại đường tầng một, đi theo những bậc thang đá dẫn sâu xuống lòng đất. Từng bước chân vang vọng, dần mở ra một không gian kỳ vĩ.

Một hang động khổng lồ hiện ra. Thiếu niên đồng loạt hít vào, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Từ những thạch nhũ rủ xuống, từng tia sáng bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím tỏa ra lấp lánh, rọi sáng gương mặt non trẻ của bọn họ.

'Quả nhiên, tận mắt nhìn thấy mới thật sự chấn động, khác hẳn khi chỉ đọc trong truyện.' Vân Phong âm thầm cảm khái.

Đi thêm vài trăm bước, ánh sáng bảy sắc dần nhạt đi, nhường chỗ cho bóng tối u ám. Tiếng nước róc rách vang vọng khiến không gian thêm phần huyền bí. Rẽ qua một khúc quanh, một dòng sông ngầm rộng chừng ba trượng hiện ra.

Trong bóng tối, mặt nước lại phát ra ánh lam dịu êm, tựa như ngân hà trôi chảy trong đêm vắng. Dòng nước trong suốt đến mức có thể thấy rõ từng đàn cá tung tăng bơi lội, từng cụm thủy sinh lay động, thậm chí cả lớp cát sỏi mịn màng nơi đáy sông.

Bên kia sông, một biển hoa rực rỡ nở rộ, hương thơm dìu dịu lan tỏa.

'Nguyệt Lan Hoa… là loại thực vật được nuôi trồng làm thức ăn cho rất nhiều loại cổ trùng.' Vân Phong nhận ra ngay, trong lòng dấy lên sự cảm thán.

“Đẹp quá…”

“Thật sự rất xinh đẹp!”

Nhóm thiếu niên trầm trồ, giọng nói vang vọng không ngớt. Trên gương mặt họ ánh lên sự phấn khích và khát vọng, như thể nhìn thấy tương lai rạng rỡ của mình. Chỉ riêng Vân Phong giữ được bình tĩnh, thầm thở dài: 'Khởi đầu này vốn đã bi ai… Tất cả chẳng qua bởi vì họ sinh không đúng thời, không đúng chỗ mà thôi.'

Gia lão cất giọng sang sảng: “Hảo, giờ các ngươi hãy nghe ta đọc tên. Từng người một tiến vào dòng sông, đi qua đến bờ bên kia. Cứ thế mà đi, càng xa càng tốt. Nghe rõ chưa?”

“Rõ rồi!” tiếng đáp đồng thanh vang rền.

Thực ra, từ lâu họ đã được người nhà và tiền bối nhắc nhở đi càng xa tức là tư chất càng tốt, con đường tu luyện sau này càng rộng mở.

“Cổ Nguyệt Trần Bác!” gia lão cầm danh sách gọi tên đầu tiên.

Vân Phong nghiêng mắt, khẽ hỏi trong lòng: 'Hắn chẳng phải là người không có tư chất sao?'

[ Đúng vậy, thưa ký chủ. ]

Trần Bác run run bước vào biển hoa. Một chùm sáng yếu ớt màu trắng thuần hiện lên, rồi dần hội tụ vào cơ thể cậu. Cậu chỉ đi được ba bước thì đã dừng lại, không thể tiến thêm.

Gia lão lắc đầu, thở dài, ghi chép rồi tuyên bố:

“Cổ Nguyệt Trần Bác, ba bước, không có tư chất cổ sư. Người tiếp theo, Cổ Nguyệt Tảo Tạ.”

Sắc mặt Trần Bác trắng bệch, cắn chặt răng lội ngược qua sông trở về. Vân Phong nhìn theo, trong lòng thầm nghĩ: 'Không có tư chất thì chỉ là phàm nhân, kết cục chỉ có thể là cái chết sớm hơn mà thôi.'

Những người tiếp theo cũng không có gì nổi bật. Đa phần thất bại, số ít giác tỉnh được tư chất thì cao nhất cũng chỉ có Xích Thành và Mạc Bắc.

'Tiếp theo chắc hẳn là Phương Nguyên bính đẳng, còn Phương Chính giáp đẳng. Có lẽ ta cũng sắp đến lượt.' Trong lòng Vân Phong trỗi dậy chút chờ mong.

[ Ký chủ cứ yên tâm. ]

[ Nhưng… có một điều hệ thống muốn hỏi. ]

'Điều gì?' Vân Phong hơi bất ngờ.

[ Vì sao ký chủ không trực tiếp phô bày tư chất giáp đẳng? Như vậy chẳng phải sẽ được gia tộc đưa cho nhiều tài nguyên tử luyện hơn sao? Dù cho Phương Nguyên có nghi ngờ thì cũng sẽ cho rằng đây chỉ là hiệu ứng cánh bươm mà thôi. ]

Vân Phong lắc đầu: 'Không. Phương Nguyên chắc chắn sẽ tìm cách lợi dụng ta. Với tính cách của hắn trong truyện, hắn tuyệt đối không bỏ qua một con cờ có thể lợi dụng. Tốt nhất bây giờ ta nên giấu mình, chờ đến đại chiến Thanh Mao Sơn rồi mới lộ diện.'

[ Rõ, ký chủ. ]

Hot

Comments

Du-3812(sinh nhật ny)

Du-3812(sinh nhật ny)

a giờ mới nhớ nha là chị nên rời đi đi k nữa sao này phương nguyên và bạch ngưng băng tàn sát cả tộc á

2025-09-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play