Chương 4.

Sau khi Phương Nguyên được kiểm tra ra tư chất bính đẳng, còn Phương Chính lại hiển lộ giáp đẳng, lập tức xung quanh vang lên từng đợt xôn xao bàn tán. Người người thì thầm với nhau, có người tiếc nuối, có kẻ ngưỡng mộ, khiến bầu không khí trong sân nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Sau đó, những người kế tiếp lần lượt tiến lên kiểm tra. Đa phần đều không có gì nổi bật, chỉ vài kết quả bình thường khiến mọi người dần trở nên thờ ơ.

'Chuẩn bị đến lượt mình rồi a…' Vân Phong siết chặt bàn tay, trong lòng vừa hồi hộp vừa tràn ngập mong chờ.

“Cổ Nguyệt Vân Phong!” một gia lão đứng cạnh linh tuyền cất giọng gọi lớn.

“Có ta.” Vân Phong đáp, giọng điềm tĩnh. Cô chậm rãi bước ra giữa bao ánh mắt, đi qua con sông, từng bước một tiến lên bờ bên kia.

Ngay khi đặt chân đến, một tầng áp lực vô hình nhưng nặng nề lập tức bao phủ lấy toàn thân cô.

'Áp lực này… chính là từ biển hoa sâu trong linh tuyền. Linh tuyền vốn dĩ sản sinh ra nguyên khí, vì nguyên khí quá mức nồng đậm và dư thừa nên mới hình thành nên loại áp lực khủng bố này.' Vân Phong thầm nhớ lại những gì từng đọc trong truyện.

Chẳng bao lâu sau, từ dưới chân cô, từng cánh hoa tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, vô số quang điểm lấp lánh bay lượn.

Những điểm sáng ấy vờn quanh khắp thân thể Vân Phong, rồi cuối cùng đồng loạt nhập vào cơ thể cô.

“Đây là… Hi Vọng Cổ.” Vân Phong khẽ thì thầm, đáy mắt lóe lên một tia sáng khó lường.

Dưới sức ép từ linh tuyền, từng quang điểm nhanh chóng tụ hội tại vị trí dưới rốn ba tấc, dần ngưng kết thành một đoàn sáng rực rỡ. Áp lực đè nặng lên cơ thể cô cũng giảm đi rõ rệt, giúp bước chân trở nên vững vàng hơn. Trong lòng, cô lặng lẽ dặn dò hệ thống phải kìm chế, tuyệt đối không để lộ tư chất thật sự.

Mỗi một bước tiến lên, lại có thêm Hi Vọng Cổ từ biển hoa lao đến, nhập vào thân thể cô rồi hòa nhập vào quang đoàn kia. Ánh sáng trong người cô vì thế mà càng lúc càng chói lòa, tựa như một vầng dương thu nhỏ.

Vân Phong khẽ cắn răng, kiên định bước đi.

'Dưới mười bước thì là không có tư chất. Mười đến hai mươi bước là Đinh đẳng. Hai mươi đến ba mươi bước là Bính đẳng. Ba mươi đến bốn mươi bước là Ất đẳng. Còn bốn mươi đến năm mươi bước chính là Giáp đẳng… Hiện tại, mình đã đi được hai mươi lăm bước.' trong lòng cô không ngừng âm thầm nhẩm tính. Vốn dĩ kế hoạch ban đầu là chỉ dừng ở bước hai mươi chín, nên cô càng bước đi càng cẩn thận, vừa đi vừa thầm đếm thật kỹ.

“26… 27… 28…” Vân Phong nhẹ giọng đếm. Thế nhưng, khi vừa đặt chân đến bước thứ 28, hệ thống trong đầu đột ngột vang lên cảnh báo.

[ Ký chủ, ngài đã tính sai. Nếu tiếp tục bước thêm một bước, số bước của ngài sẽ thành 31 chứ không phải 29 như dự tính. ]

Vân Phong giật mình chấn động, lập tức khựng lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong cơ thể vang lên một tiếng “oanh” tựa như sấm sét nổ tung. Quang đoàn dưới bụng vốn đã ngưng tụ đến cực hạn, liền bất ngờ bùng nổ.

Trận oanh động ấy chỉ xảy ra bên trong thân thể Vân Phong, người ngoài tuyệt nhiên không hề hay biết. Chỉ có bản thân cô mới cảm nhận được một loại huyền diệu kinh thiên động địa, tựa hồ như vũ trụ bỗng nhiên mở ra ngay trong lòng mình.

Quá trình ấy đến cực nhanh, bùng phát mãnh liệt, rồi cũng tan biến nhanh chóng. Vân Phong thất thần trong chớp mắt, sau đó liền tỉnh táo trở lại.

Khi dò xét kỹ cơ thể, cô kinh ngạc phát hiện, ở trung tâm dưới rốn, giữa hai quả thận, đã xuất hiện một cái khiếu.

'Giống hệt như trong truyện ghi… mình đã thành công khai khiếu rồi!' Vân Phong âm thầm suy nghĩ.

Không Khiếu quả thật huyền diệu. Nó tồn tại trong cơ thể, nhưng lại chẳng dung hợp cùng ngũ tạng lục phủ, mà như một không gian riêng biệt có thể vô hạn mở rộng, cũng có thể thu nhỏ vô cùng.

'Bên trong Không Khiếu… chính là Nguyên Hải.' Vân Phong cảm thán. 'Mặt nước tĩnh lặng như gương, màu bích thanh trong trẻo, chất lỏng sền sệt lấp lánh ánh sáng màu đồng.'

'Bên ngoài hiển lộ là năm thành chín, nhưng nhờ hệ thống che giấu nên thực chất bên trong đã đạt tới chín thành chín.' Vân Phong thận trọng kiểm tra rồi lập tức quyết định không bước thêm nữa.

Từ lúc Không Khiếu khai mở, Hi Vọng Cổ cũng thôi không tiến nhập vào cơ thể cô nữa.

“Vậy mà không thể đi xa hơn…” một vài gia lão quan sát từ xa, ánh mắt mang theo tiếc nuối.

Vân Phong bình tĩnh quay người trở lại. Khi vừa tiến đến gần, một gia lão cất giọng “Hảo, Cổ Nguyệt Vân Phong, ba mươi bước, Bính đẳng tư chất. Lại đây để ta kiểm tra Nguyên Hải.”

Trong lời nói của gia lão có chút tiết núi. Vân Phong lặng lẽ bước đến, để ông kiểm tra. Sau khi dò xét xong, vị gia lão càng thêm thất vọng, lớn tiếng tuyên bố “Cổ Nguyệt Vân Phong, Nguyên Hải năm thành chín. Có thể bồi dưỡng.”

Tiếng hô vang vọng khắp nơi, kéo theo vô số tiếng thở dài. Ai nấy đều tiếc nuối, cho rằng cô chỉ thiếu một bước nữa thôi. Nhưng trong lòng Vân Phong lại tràn đầy may mắn 'May mà hệ thống kịp thời nhắc nhở, nếu không thì hậu quả khó lường. Thật sự phải cảm ơn ngươi, hệ thống.'

[ Ký chủ yên tâm, hệ thống sẽ luôn ở bên cạnh hỗ trợ ngài. ]

Nghe lời đáp ấy, Vân Phong thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Sau khi buổi lễ khai khiếu kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Vân Phong cũng trở lại nhà mình. Vừa đặt chân vào cửa, ông cô Cổ Nguyệt Vân Khanh đã cười vang khen ngợi, còn thưởng thêm cho cô mười viên nguyên thạch làm quà khích lệ.

Hot

Comments

Du-3812(sinh nhật ny)

Du-3812(sinh nhật ny)

hehe cổ xịn, giá như cô lấy đi xuân thu thiền của phương nguyên nữa là sao này tha hồ trước lúc chết tự bạo chơi🤣🤣🤣

2025-09-03

0

Vợ Của Rengoku Kyojuro

Vợ Của Rengoku Kyojuro

:)))) hỗ trợ thật không

2025-09-03

0

Vợ Của Rengoku Kyojuro

Vợ Của Rengoku Kyojuro

:)))))))))))

2025-09-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play