2. Gặp Mặt

Biệt thự nhà họ Tả rực rỡ ánh đèn, trên con đường lát đá hoa cương, hàng xe sang nối đuôi nhau tiến vào, người hầu bận rộn đón khách, tiếng cười nói vang vọng khắp đại sảnh
Nhà họ Tả hôm nay tổ chức một bữa tiệc gia đình long trọng để đón tiếp nhà họ Dương danh môn hào môn bậc nhất ở Thượng Hải
Ai cũng nghĩ đây là ngày vinh quang, ngày hôn ước mấy chục năm trước cuối cùng được thực hiện
Chỉ có một người, nằm trong căn phòng sâu nhất của biệt thự, đang cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương
Tả Kỳ Hàm
Trên tấm thảm dày, cậu quỳ gối, thân thể run rẩy, trên làn da trắng, vết bầm xanh tím chằng chịt, lưng in hằn dấu roi chưa kịp liền
Cậu run rẩy chống tay, đôi mắt đỏ hoe, môi tím tái
Đứng đối diện là Tả Khánh Du cậu em trai cùng cha khác mẹ, mới chỉ hai mươi nhưng ánh mắt đã lóe lên sự hung hăng vặn vẹo
Hắn cười, 1 nụ cười vừa quái dị vừa tà ác
Tả Khánh Du
Tả Khánh Du
Anh Cả...anh có đau không?
Hắn nghiêng đầu hỏi, giọng như trẻ con đang chơi trò thú vị
Không đợi Kỳ Hàm trả lời, cây gậy lại quật xuống
*chát*
Tả Khánh Du
Tả Khánh Du
Anh lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn, dịu dàng… để cha tin tưởng, để mẹ vui lòng… còn tôi thì sao?
Khánh Du bật cười, tiếng cười cao vút, lanh lảnh như một giai điệu méo mó
Tả Khánh Du
Tả Khánh Du
Tôi chỉ muốn nhìn anh gào thét, chỉ muốn nhìn anh bò dưới chân mình
Một cú đá mạnh, thân thể Kỳ Hàm lăn sang một bên, máu nơi khóe môi trào ra cậu cắn chặt răng, không kêu, không khóc, chỉ gồng mình chịu đựng
Tả Khánh Du
Tả Khánh Du
Tại sao anh không khóc? Tại sao anh không khóc đi!!! Mau khóc đi
Ánh mắt Tả Khánh Du lóe lên điên loạn, giơ gậy nện thêm, giọng đầy phấn khích
Tả Khánh Du
Tả Khánh Du
Hay lắm! Để xem anh chịu được đến bao giờ
Tả Khánh Du
Tả Khánh Du
Tả Kỳ Hàm à Tả Kỳ Hàm, anh có biết không tôi thích nhất… là phá nát cái vẻ ngoan ngoãn giả tạo của anh
Hắn bật cười khanh khách, mỗi tiếng cười như nhát dao đâm vào tai người khác
Trong mắt hắn, sự đau đớn của anh trai không phải là tội lỗi, mà là niềm vui
Dưới đại sảnh, khi Dương gia đến, cả nhà họ Tả đã đứng chờ với nụ cười rạng rỡ
Ông Tả vội vàng chạy ra hồ hởi nói
Tả Nghị
Tả Nghị
Dương phu nhân, Tiểu Dương Tổng, chờ các vị đã lâu, hôm nay, đúng là ngày vui hiếm có
Bà Tả cũng ân cần, gương mặt tươi tắn như hoa nở
Du Thiền
Du Thiền
Đúng vậy, rốt cuộc cũng đến lúc để hai nhà gắn kết, đây là vinh hạnh của Tả gia
Tiếng cười vang, rượu rót, như thể đây là cuộc hội ngộ long trời lở đất
Chỉ riêng Dương Bác Văn ngồi đó, khí thế sắc lạnh, ánh mắt thản nhiên nhìn tất cả, lòng dâng tràn chán ghét
Anh biết, dưới lớp vỏ hào nhoáng ấy, là một ván kịch bẩn thỉu và người sẽ bị đẩy lên sân khấu… chính là con trai cả của Tả gia và cả...anh....
Du Thiền
Du Thiền
Người đâu, mau mời Đại Thiếu xuống đây
Du Thiền
Du Thiền
Ayaa chị xuôi và Bác Văn thứ lỗi, thằng bé được chiều từ nhỏ có lẽ bây giờ còn chưa chịu dậy
Triệu Quỳnh Giao
Triệu Quỳnh Giao
Không sao không sao
Triệu Quỳnh Giao
Triệu Quỳnh Giao
Cũng nên chiều thắng bé 1 chút
Ngay sau đó, tiếng bước chân yếu ớt vang từ tầng hai
Tả Kỳ Hàm bước ra từ bóng tối, mặc lễ phục trắng, gương mặt tái nhợt đến dọa người, mỗi bước đi đều run rẩy, như thể toàn thân chẳng còn chút sức lực. Dưới lớp vải mỏng manh, từng vết bầm tím ẩn hiện
Cậu cúi đầu thật thấp, không dám nhìn ai, hai tay siết chặt gấu áo, nụ cười gượng gạo đến méo mó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Phu Nhân... Dương Tiên Sinh chào 2 người...
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Ánh mắt Dương Bác Văn khựng lại một thoáng, anh nhìn người trước mặt mong manh, yếu ớt, rõ ràng vừa phải trải qua gì đó tàn nhẫn
Nhưng anh nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó ánh mắt lại lạnh như băng, chất chứa oán hận
Anh không cho phép bản thân mảy may mềm lòng, bởi vì người này… chính là sợi xích trói anh vào một cuộc hôn nhân mà anh không nguyện ý
Không ai để ý trên cầu thang, Tả Khánh Du tựa người vào lan can, miệng ngậm kẹo, cười nhạt khi nhìn thấy anh trai mình cố nén đau đớn mà diễn vai người thừa kế ngoan ngoãn
Trong mắt hắn, cảnh tượng ấy thật đẹp, nó đẹp như một trò chơi mới vừa bắt đầu
Trong phòng khách của Tả Gia hiện lên 5 sắc thái khác nhau
Sự dịu dàng của Bà Dương
Nụ cười giả dối của ông bà Tả
Sự rụt rè yếu ớt của Tả Kỳ Hàm
Ánh mắt lạnh lùng, căm hận của Bác Văn
Và nụ cười quái dị của Tả Khánh Du, ánh mắt như dã thú
Hot

Comments

linhtrang

linhtrang

tiếp đi tg ơi

2025-09-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play