[Văn Hàm] Hôn Nhân Không Tình Yêu
4. Hôn Lễ Không Một Nụ Cười
Được cha mẹ sắp đặt, cả cậu và Dương Bác Văn đều không có quyền lựa chọn
Ngày hôm đó, Thượng Hải rực rỡ ánh đèn, những chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chạy vào khách sạn bảy sao nơi tổ chức hôn lễ
Mọi tờ báo, mọi ống kính đều hướng về, gọi đây là lễ cưới long trọng nhất trong cả thập kỉ qua, đó là sự kết hợp giữa hai gia tộc Tả - Dương, tưởng chừng như thiên diễm hợp bích, trời sinh một đôi
Hội trường được trang trí lộng lẫy, tràn ngập hoa hồng trắng và nến lung linh, tiếng đàn dương cầm vang lên từng nhịp trầm bổng, xa hoa đến mức khiến người ta ngạt thở
Thế nhưng, không một ai cười
Khách khứa đến đây, tất cả đều hiểu rõ đây không phải hôn lễ của tình yêu, mà là một màn kịch thương mại, nơi cảm xúc bị đè bẹp dưới lợi ích gia tộc, họ nâng ly, trao nhau những câu chúc tụng rỗng tuếch, ánh mắt lạnh lùng soi xét
Ở giữa lễ đường, Tả Kỳ Hàm mặc lễ phục trắng, dáng người thẳng tắp như một con rối tinh xảo ánh đèn chùm chiếu xuống, soi rõ khuôn mặt cậu tái nhợt dù đã được phủ lên là lớp phấn son cao cấp
Cổ tay giấu dưới lớp ống tay áo, nhưng cậu biết, vết bầm kia vẫn còn đau rát, như một lời nhắc nhở không thể thoát
Đứng bên cạnh, Dương Bác Văn mang lễ phục đen, khí chất cao ngạo, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, anh không hề nhìn sang cậu, cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc nào trong mắt anh, đây không phải hôn nhân, mà chỉ là nghĩa vụ gia tộc
Cha mẹ hai bên ngồi ở hàng ghế đầu, gương mặt đều cứng nhắc, như thể đang nhìn vào một thương vụ vừa được ký kết
Khi tiếng nhạc cưới vang lên, từng bước chân Tả Kỳ Hàm như giẫm trên lưỡi dao, mỗi nhịp trống, mỗi hồi chuông ngân, đều khắc sâu thêm một vòng xiềng xích vô hình quấn quanh cậu
Đêm khuya, tại căn phòng tân hôn ở Dương Gia, lộng lẫy xa hoa đến mức khiến người ta choáng ngợp
Ga giường trắng muốt phủ đầy cánh hồng đỏ, rượu vang lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt, tất cả đều được chuẩn bị để tôn vinh sự ngọt ngào của đôi chồng chồng mới cưới
Nhưng trong căn phòng ấy, không hề có hơi ấm
Dương Bác Văn đứng bên cửa sổ, tháo bỏ cà vạt, động tác thong dong nhưng sắc lạnh như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến anh
Sau lưng, Tả Kỳ Hàm vẫn còn mặc bộ lễ phục trắng, cậu ngồi co lại trên mép giường, hai bàn tay đan vào nhau run rẩy
Không khí nặng nề như một bức tường vô hình ép xuống
Một lúc sau, giọng nói của Bác Văn vang lên, từng chữ lạnh băng, sắc như dao
Dương Bác Văn
Đừng ảo tưởng❄️
Dương Bác Văn
Dù là cưới cậu, tôi cũng không bao giờ đụng vào cậu❄️
Tả Kỳ Hàm giật khẽ, bàn tay siết chặt vạt áo
Đêm tân hôn vốn dĩ người ta phải cùng nhau chạm khẽ, chia sẻ hơi thở với cậu chỉ là một tuyên án tuyệt tình
Bác Văn xoay người, liếc nhìn cậu, ánh mắt anh dửng dưng, không hận, không thương, chỉ đơn thuần phủ đầy lạnh lẽo như thể Tả Kỳ Hàm chỉ là một cái tên buộc anh phải mang theo, một khế ước không có lối thoát
Anh bước qua cậu, thậm chí chẳng buồn chạm vào, cửa phòng tắm khép lại, tiếng nước chảy rào rào vang lên như tiếng xóa nhòa mọi thứ
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại mình Kỳ Hàm
Cậu ngồi bất động một lúc, rồi từ từ rời khỏi giường, lặng lẽ cuộn người lại ở một góc sàn lạnh buốt tấm thảm mềm mại chẳng thể xua đi cái rét đang thấm vào tận xương tủy
Thân hình nhỏ bé của cậu co ro, như một sinh vật bị bỏ rơi giữa thế giới xa hoa
Ngoài kia, pháo hoa mừng cưới vẫn rực sáng bầu trời Thượng Hải
Trong căn phòng tân hôn đắt giá, chỉ còn lại một hình bóng nhỏ bé run rẩy trên nền đất lạnh
Comments
𝓝𝓰𝓸𝓬𝓫𝓮𝓹🍇
xót chồng
2025-09-04
1