(ĐM/Chủ Công/Xuyên Nhanh) Bút
TG1: Thiên vương (4)
Minh Dương học tập cường độ cao còn Cương Minh thì nhẹ nhàng, cậu từ trước đến nay học tập không dám chậm trễ.
Nhưng Cương Minh phải kèm cho hắn.
Rõ ràng Minh Dương một mình được nhưng hắn thích dày vò cậu.
Thi đại học năm ấy Cương Minh liều mạng khảo tới rồi chính mình tâm niệm đại học y.
Đại học kia mấy năm hắn không gặp quá Tạ Minh Dương một mặt, hắn ở nước ngoài lưu học, album lửa lớn, toàn cầu các nơi chạy, tổ chức buổi biểu diễn.
Tất cả mọi người nói hắn là tương lai khẳng định sẽ giống phụ thân hắn như vậy trở thành một cái có thời đại đại biểu tính thiên vương siêu sao.
Thanh nhàn sống cuộc sống đại học mấy năm.
Thành tích đại học rất xuất sắc, giành được học bổng.
Nhưng chả si nhê cây bút tám đời cũng không xong nợ.
Đi theo bạn học thuê trung cư, mà không biết đã bị mua đứt.
Cả hai dưỡng lấy 1 con mèo và chó.
Cứt đái xử lý thực vất vả, bạn cùng phòng phần lớn đem cái này nhiệm vụ vứt cho Cương Minh.
Cương Minh hoàn thành việc học rất nhiều còn phải chiếu cố miêu miêu cẩu cẩu, cậu cũng không cảm thấy vất vả, cảm thấy thực thỏa mãn.
Huống chi chiếu cố cũng là Cương Minh từ nhỏ đến lớn cường hạng, nếu là không chiếu cố, cậu đều không thói quen đâu.
???
Minh Minh không để ý tới tao.
???
Minh Minh toàn chú ý bọn mèo chó kia thôi...
Bạn học cúi đầu, âm thanh có chút nghẹn ngào trông như khóc.
Nguyễn Cương Minh
Đ..đâu có!!
Nguyễn Cương Minh
Tao vẫn để ý tới mày mà.
Nguyễn Cương Minh
Ngoan ngoan đừng khóc.
Cương Minh vội ôm lấy bạn học vỗ nhẹ vai.
Sắp hoàn thành đại học việc học khi, Cương Minh vì về sau tiến vào đến càng tốt bệnh viện cùng với đơn vị.
Cậu quyết định xuất ngoại lưu học, cần phải gặp mặt Tạ Minh Dương để thuyết minh điểm này.
Cương Minh cố ý chọn ở Tạ Minh Dương sinh nhật ngày đó, cũng chính là hắn năm tuổi khi bị quản gia lãnh tiến trang viên ngày đó.
Sinh nhật bữa tiệc, nhiều năm trôi qua, Tạ Minh Dương thành niên, ăn mặc kiện màu đen áo sơmi.
Từ đứa trẻ non nớt thửa nào giờ biến thành mặt mày ngây ngô nhưng lạnh lẽo nam nhân, ngón tay kẹp điếu thuốc hít mây nhả khói.
Nhưng không thay đổi chính là hắn khuôn mặt thanh lãnh, bên người người chúng tinh phủng nguyệt đem hắn bao quanh vây quanh ở trung ương.
Cương Minh đứng ở góc, ở vũ đài danh lợi thượng như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Nguyễn Cương Minh
'Nốt hôm nay thôi!!!'
Nguyễn Cương Minh
'Xong cốt truyện mình sẽ được sống lại!'
Nguyễn Cương Minh
'Lúc đó mình sẽ trả thù...'
Lòng hừng hửng ngọn lửa trả thù.
Bừng bừng tựa như thiêu đốt mọi khoản khắc quá khứ tủi nhục khổ đau.
Ánh mắt cụp xuống nhìn mũi giày, các khớp ngón tay siết chặt.
Đảo mắt ngước nhìn bóng dàng hằn sâu trong tâm trí.
Nhìn khoảng khắc chói loà không thể với tới lần cuối cùng.
Buổi tiệc kết thúc sắc trời cũng vào giữa đêm.
Mon men rối loạn dọc hành lang.
Mở cửa sải bước tiến vào thư phòng.
Nguyễn Cương Minh
Minh Dương...
Tạ Minh Dương ngẩn đầu, khoé môi nhếch lên, ánh đèn thư phòng chiếu sáng một góc khuôn mặt.
Một cảm giác tà mị nguy hiểm bao trùm lấy cậu.
Tạ Minh Dương
Lại đây...Minh Minh..
Hai ngón tay thon dài giờ lên ngoắc ngoắc
Ra hiệu Cương Minh tới gần.
Như gọi một con cẩu tiến lại.
Cương Minh suốt thời gian 17 năm thật sự có thể hình dung như vậy.
Giọng hắn khàn khàn, mang theo mê say, mờ hồ nhưng điệu bộ là ra lệnh.
Cương Minh chậm gì tiến lại.
Không phải lần đầu chết nhưng cậu vẫn có chút ngập ngừng ái ngại.
Đi vòng qua bàn, đứng bên cạnh ghế.
Minh Dương khẽ xoay ghế đối diện trực diện với cậu.
Hắn nhướng mày nghi ngờ cùng khó chịu.
Khi chỉ có hai, có khi nào cậu dám đứng thẳng trước mặt hắn.
Nguyễn Cương Minh
Minh Dương...
Nguyễn Cương Minh
Anh muốn ra nước ngoài-i..
Lời còn chưa rứt, bỏng rát đầy đau đớn bên má.
Che trời lấp đất hỗn loạn buông xuống.
Bản năng không tự chủ mà quỳ rạp xuống nền sàn.
Sau đó bị một tay gắt gao siết chặt lấy cổ đẩy ngã xuống sàn.
Tạ Minh Dương
Anh cũng xứng rời đi tôi?
Người trên tiếng nói khàn đặc, âm u đến không thể tưởng tượng.
Cơ hồ không có gì giống cái kia trên sân khấu cầm đàn ghi-ta đàn hát quang mang vạn trượng ca sĩ.
Nguyễn Cương Minh
'Bàn tay này...thật lớn..'
Tay Minh Dương bóp chặt cổ cậu, một khác chỉ gắt gao đè lại Cương Minh đôi mắt.
Không cần thiết trong chốc lát, hắn lập tức có chút hít thở không thông.
Này phân như lửa đốt nóng rực hít thở không thông cảm kỳ thật còn mang theo giải thoát.
Hốc mắt dần trở lên phiếm hồng, nước mắt sinh lý không kìm được mà tràn ra.
Mông lung hơi nước , qua khe hở ngón tay cậu thấy Tạ Minh Dương đôi mắt đỏ bừng.
Nguyễn Cương Minh
'Ảo giác sao?'
Nguyễn Cương Minh
'Tạ Minh Dương như vậy thiếu hụt cộng tình năng lực luôn lạnh nhạt quái gở thô bạo kẻ điên, cũng sẽ khóc sao?'
Nguyễn Cương Minh
'Không thể nào..'
Dẫu không thể tin Cương Minh vẫn là theo bản năng tưởng lắc đầu nói đừng khóc.
Nhưng Tạ Minh Dương có vẻ như hiểu lầm cậu bắt đầu giãy giụa .
Trong tay càng là dùng sức trói buộc Cương Minh, bóp cậu một chữ đều nói không nên lời.
Cương Minh cảm thấy rõ ràng mạng sống dần mơ hồ.
Buông xuôi đón chờ cái chết.
Comments