Sống Lần Nữa, Yêu Lần Đầu
Quay về tuổi 17
Âm thanh chói tai của chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc vang lên, khiến Lâm Khải Yên giật bắn người
Cô bật dậy, mồ hôi lạnh rịn trên trán.
Không còn mùi máu, không còn mưa lạnh.
Trước mắt cô là căn phòng nhỏ ấm áp, trần nhà trắng ngà, bàn học lộn xộn đề cương và sách giáo khoa, tường dán kín poster nhóm nhạc nam mà cô từng mê mẩn hồi cấp ba.
Khải Yên há hốc miệng, run rẩy đưa tay lên miệng, nghẹn ngào:
Cô quay sang, thấy trên bàn có lịch treo tường.
Hàng chữ in đậm khiến mắt cô nhòa đi:
Năm 2017… chính là năm cô mười bảy tuổi, thời điểm tất cả mọi bi kịch chưa kịp bắt đầu.
Một tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
Mẹ Lâm Yên
Yên ơi, dậy chưa con?
Mẹ Lâm Yên
Đi học trễ bây giờ!
giọng mẹ cô vọng lên, dịu dàng nhưng gấp gáp.
Khải Yên cắn môi, nước mắt trực trào.
Đã bao lâu rồi cô không còn nghe thấy giọng nói ấy?
Ở kiếp trước, sau khi cô lên đại học, bố mẹ cãi vã, gia đình đổ vỡ. Mẹ gầy đi trông thấy, rồi mất sớm vì bệnh.
Lúc đó, cô quá mải chạy theo tình yêu sai lầm, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn.
Cô lao xuống giường, mở cửa.
Người phụ nữ trung niên đứng đó, ánh mắt ấm áp quen thuộc.
Chỉ cần nhìn thôi, Khải Yên đã bật khóc nức nở, ôm chầm lấy mẹ.
Mẹ cô ngạc nhiên, vội xoa đầu con gái:
Khải Yên gật liên tục, mũi sụt sịt như đứa trẻ.
Trong lòng cô trào dâng một cảm giác biết ơn chưa từng có.
Cô thì thầm, như hứa với chính mình:
Lâm Khải Yên
“Con sẽ không để mất mẹ nữa.”
Một lúc sau, cô mới rửa mặt, thay đồng phục, đi học.
Trên đường đến trường, gió sớm mát lạnh thổi qua, khiến cô tỉnh táo hơn.
Cảnh vật quen thuộc quá đỗi: con đường lát gạch đỏ, hàng cây phượng rợp bóng, từng tốp học sinh cười đùa ríu rít.
Lâm Khải Yên
Đây thật sự là tuổi mười bảy của mình…
Khải Yên hít một hơi sâu.
Bước vào lớp học, ánh mắt bao người đổ dồn về phía cô.
Có kẻ cười, có kẻ trêu ghẹo, nhưng quen thuộc nhất vẫn là tiếng gọi lanh lảnh:
Người vừa gọi là Lục Tinh Vy, cô bạn thân kiếp trước.
Trên gương mặt xinh xắn ấy là nụ cười rạng rỡ, trong sáng đến mức khó ai nghi ngờ.
Nhưng Khải Yên biết rõ, sau nụ cười đó ẩn giấu sự ghen tỵ và độc ác thế nào.
Chính Tinh Vy là người đầu tiên gieo rắc tin đồn hãm hại cô, dẫn đến chuỗi bi kịch không thể cứu vãn.
Khải Yên ngồi xuống chỗ, khẽ mỉm cười.
Nhưng trong lòng, cô đã âm thầm dựng lên một bức tường cảnh giác.
Tinh Vy nghiêng người thì thầm:
Lục Tinh Vy
Chiều nay Khải Minh hẹn cả nhóm đi ăn nè, mày đi không?
Nghe cái tên quen thuộc ấy, lòng Khải Yên chợt thắt lại.
Trần Khải Minh, tra nam trong kiếp trước, kẻ đã khiến cô đau khổ đến chết.
Khải Yên khẽ nhướng mày, đáp nhẹ nhàng:
Lục Tinh Vy
Không phải mày thích cậu ta lắm sao?
Khải Yên nhìn thẳng vào mắt cô ta, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo:
Lâm Khải Yên
Từ bao giờ mày nghĩ tao thích cậu ta?
Câu trả lời khiến Tinh Vy hơi khựng lại, ngẩn ngơ nhìn bạn mình.
Lúc này, Khải Yên ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời, tựa như đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác.
Comments