Sống Lần Nữa, Yêu Lần Đầu
Lần đầu chạm mặt
Giờ tan học buổi chiều, sân trường ồn ào tiếng nói cười, bóng rổ đập xuống sân vang “bịch, bịch” liên hồi.
Lâm Khải Yên ôm cặp, bước chậm rãi ra ngoài.
Trong lòng cô vẫn còn dấy lên những cảm xúc khó tả sau cuộc đối thoại với Tinh Vy.
Lâm Khải Yên
*Kiếp trước, chính lúc này mình bắt đầu dây dưa với Khải Minh.*
Lâm Khải Yên
* Nhưng kiếp này… không bao giờ nữa.*
Cô rẽ vào hành lang dẫn ra sân thể dục.
Bất ngờ, một quả bóng rổ lăn xoay xoay đến, dừng ngay sát chân cô.
Khải Yên cúi xuống nhặt lên, vừa ngẩng đầu đã thấy một dáng người cao ráo tiến lại.
Trên gương mặt điển trai, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự trầm lặng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Khải Yên khẽ run rẩy.
Bao ký ức đau thương kiếp trước ùa về
những lần anh im lặng giúp cô, ánh mắt tiếc nuối khi không kịp cứu cô, và gương mặt anh trong đêm mưa cuối cùng trước khi cô chết.
Anh dừng trước mặt cô, đưa tay ra.
Giọng trầm thấp, hơi khàn vì vận động:
Thẩm Duyệt
Xin lỗi, bóng bay xa quá.
Khải Yên khựng lại, bàn tay run run.
Cô ngước nhìn anh, mắt đỏ hoe.
Câu hỏi bật ra theo bản năng, không kịp suy nghĩ:
Lâm Khải Yên
Anh… có nhớ tôi không?
Thẩm Duyệt nhíu mày, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
Thẩm Duyệt
Chúng ta… quen nhau à?
Câu trả lời khiến tim Khải Yên chấn động.
Phải rồi, ở thời điểm này, anh chưa hề thân thiết với cô.
Trong mắt anh, cô chỉ là một nữ sinh bình thường vừa vô tình nhặt giúp quả bóng.
Cô luống cuống, cố nén cảm xúc, vội cười để che giấu
Lâm Khải Yên
À… không, xin lỗi, tôi nhầm người.
Lâm Khải Yên
Đây, bóng của anh.
Cô đưa quả bóng về phía anh, nhưng bàn tay khẽ run.
Thẩm Duyệt nhìn cô một lát, ánh mắt dường như muốn dò xét điều gì đó.
Sau cùng, anh nhận lại quả bóng, khẽ gật đầu:
Anh quay người rời đi, bước chân dứt khoát, để lại sau lưng mùi mồ hôi pha chút hương nắng gió.
Khải Yên đứng bất động, nhìn theo bóng dáng ấy, trái tim vừa ấm áp vừa đau nhói.
Cô khẽ thì thầm trong lòng:
Lâm Khải Yên
*Thẩm Duyệt… lần này, em sẽ không để lỡ anh nữa.*
Vừa ra đến cổng trường, Khải Yên đã nghe tiếng gọi quen thuộc:
Hắn chạy đến, tóc ướt mồ hôi, gương mặt tươi cười
Trần Khải Minh
Chiều nay tớ với Tinh Vy và mấy đứa bạn đi ăn lẩu, cậu đi cùng đi.
Trong kiếp trước, chính buổi hẹn ăn lẩu đầu tiên này đã khiến cô rung động, từ đó bước vào vòng xoáy sai lầm.
Khải Yên nhếch môi, đáp gọn
Khải Minh sững lại, chưa kịp nói thêm thì cô đã bước thẳng ra ngoài.
Ở phía xa, Thẩm Duyệt vừa đi vừa quay đầu lại, ánh mắt vô thức dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy.
Trong lòng anh thoáng hiện lên một cảm giác lạ lẫm, cô gái kia, có gì đó không giống với những nữ sinh bình thường khác.
Comments